Quang minh thánh tử là bạch liên hoa (12)

9.1K 890 458
                                    

Khi Lâm Mặc một lần nữa tỉnh dậy, cậu nhận ra cơ thể của mình thế nhưng không đau đớn đến mức như bản thân tưởng tượng. Cảm nhận nguyên tố bóng tối đang lưu chuyển trong cơ thể, Lâm Mặc ngộ ra hiện tại cậu đang ở trong khu vực tràn ngập nguyên tố bóng tối, cho nên cơ thể nhờ đó hấp thụ nhanh vô cùng, cơn đau liền giảm đi đáng kể.

Bên cạnh giường có một chiếc gương nhỏ, cậu vừa liếc mắt nhìn, liền phát hiện ra tóc của mình đã chuyển sang một màu đen thẫm! Ngay cả đồng tử mắt xanh biếc cũng chuyển sang đen, quả thực quỷ dị vô cùng!

Đây là hẳn là kết quả của việc tẩy nguyên tố đi. Bản thân vốn là người châu Á, Lâm Mặc đối với tóc đen mắt đen hoàn toàn không phản cảm, ngược lại càng tăng thêm mấy phần quen thuộc.

Cái cậu buồn bực chính là, thần Hắc Ám lại biến đi đâu rồi. Ăn xong liền chạy, này thật khiến cậu đau lòng mà.

Nếu không phải bên dưới còn ẩn ẩn đau, nói không chừng Lâm Mặc đã hoài nghi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mộng xuân của cậu hay không.

Lại còn con virus kia nữa, ây, chuyện đáng lo sao mà cứ dồn dập kéo tới. Nghĩ tới việc con virus kia chính là lời nguyền, ánh mắt Lâm Mặc nhìn về phía hoa văn đen trên tay mang theo vài phần kinh tởm, hệt như chỉ muốn lột nó khỏi da mình.

[Đừng lo lắng, ấn ký đó chỉ là biểu trưng cho lời nguyền thôi. Bản thân lời nguyền không có thực thể, y không làm gì được cậu.]

Âm thanh của 419 vang lên kéo Lâm Mặc về hiện thực. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Cậu nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và hắn sao?"

[Nghe được. Có vẻ như lần này hắn yếu hơn nhiều so với thế giới trước, cho nên chỉ có thể đóng băng tôi, lại không phong bế các cơ quan khác.]

Xem ra vị nhân viên diệt virus kia cũng không phải ăn không ngồi rỗi, nghĩ như vậy, tâm trạng Lâm Mặc liền khá hơn. Nói không chừng không bao lâu nữa, bọn họ liền tóm được con virus này.

"Tôi cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì tên đó cứ ba lần bảy lượt nhắm vào tôi." Lâm Mặc rầu rĩ đứng lên, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ quần áo, "Hơn nữa cái giọng điệu của hắn cứ như đã quen biết tôi từ lâu vậy."

Nhưng Lâm Mặc hoàn toàn có thể khẳng định trong nhân sinh trước đây của cậu chưa từng gặp qua người này. Ngoại trừ việc bị bệnh tim thoạt nghe cẩu huyết như phim truyền hình giờ vàng ra, mọi sinh hoạt khác của cậu đều hệt như những người bình thường. Nhân sinh hai mươi năm ngắn ngủi của cậu tất cả hãy còn rõ mồn một trong đầu, tuyệt đối càng không có chuyện mất trí nhớ nên quên mất người này.

Bất quá dường như mục tiêu của con virus đó không phải cậu, mà là muốn giết chết người yêu cậu đi? Lâm Mặc gãi gãi đầu, càng nghĩ càng rối rắm, chuyện này tầng tầng lớp lớp đan xen chồng chéo, mỗi khi nghĩ rằng gỡ được một nút thắt, thì lại phát hiện xuất hiện thêm vô số nút thắt khác.

Rốt cuộc thân phận người yêu cậu là gì? Liệu hắn có phải cũng là một loại virus biến dị không? Nhưng nếu thật là thế, chủ hệ thống hẳn đã nhận ra rồi mới đúng. Còn nếu nói hắn là ký chủ... Chẳng phải 419 nhiều lần khẳng định với cậu rằng chuyện đó không có khả năng sao.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now