Quang minh thánh tử là bạch liên hoa (9)

8.7K 834 301
                                    

Sau một hồi tra hỏi rốt cuộc Lâm Mặc cũng biết được con đường đến Đảo Rồng này như thế nào.

Theo lời thần Hắc Ám tường thuật, năm đó sau khi bị hắn diệt tộc, những con rồng may mắn sống sót liền chạy ra ngoài hải vực xa xôi lẩn trốn, nung nấu ý định chờ một ngày nào đó khôi phục thực lực liền báo thù. Thần Hắc Ám cảm thấy thú vị, cho nên cứ dăm ba bữa lại chạy đến cướp bảo khố của chúng. Đối với rồng thì kim tệ còn quý hơn sinh mạng của chúng, bị thần Hắc Ám trêu tức đến như vậy, chúng đỏ mắt tức giận, lại không có cách nào phản kháng.

Để cho thuận tiện, thần Hắc Ám còn làm hẳn một truyền tống trận đến Đảo Rồng. Bất quá hắn chỉ cảm thấy mới mẻ được ít lâu liền chán ngán, vứt chuyện này ra sau đầu. Cách đó không lâu sau thì chiến tranh Thần Ma bùng nổ, thần Hắc Ám lại càng không có tâm tư đi quản những chuyện này.

Thế nhưng nói thế nào thì cái truyền tống trận ấy cũng đã là đồ cổ hơn năm ngàn năm, thời gian làm vạn vật thay đổi, ai biết được bây giờ thứ đó nằm chính xác ở đâu.

Ở Học viện Ma pháp Hoàng gia, càng học lên cao nhà trường càng chú trọng cho học viên tự mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, dù sao cũng chỉ có thứ bản thân lĩnh ngộ mới khắc ghi sâu sắc nhất. Cho nên Lâm Mặc đều có thể tùy thời xin bảo lưu kết quả, lấy cớ gặp bình cảnh muốn thử rèn luyện bên ngoài một phen.

Theo nguyên tác, Raymore một tuần nữa sẽ nhận được tin báo từ phụ hoàng cha hắn, yêu cầu xem xét tình hình biến động của khu vực biển phía Nam. Tính tính thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc bắt đầu hẳn là một tháng tròn liền có thể tới được Đảo Rồng đi. Lâm Mặc nhẩm tính thời gian, liền xin nghỉ sớm trước đám người nhân vật chính hai tuần.

Lỡ như nếu có BUG, còn mệt cậu phải quay lại Đảo Rồng hỗ trợ nhân vật chính, chi bằng canh thời gian để cậu vừa lấy được xương rồng xong thì đám người nhân vật chính cũng đã đặt chân lên đảo, giả như có nhiệm vụ thì thuận tiện giải quyết luôn.

Lão sư đối với yêu cầu của Lâm Mặc rất nhanh liền phê chuẩn. Từ trước đến giờ thành tích học tập trong lớp của cậu vẫn rất khá, làm người lễ phép đúng mực, cho nên bọn họ không có ý kiến gì. Bất quá lão sư vẫn mở miệng căn dặn một câu: "Helios, ngươi là ma pháp sư hệ quang, cho nên không cần quá cố ép bản thân, tập trung vào chuyên môn điều trị của mình là được."

Lời này phiên dịch ra chính là "đừng có đâm đầu tìm đường chết, có biết ma pháp sư hệ quang hiếm thấy cỡ nào không". Thật ra không phải với ai cũng sẽ nhận được những lời khuyên nhủ này, nhưng thân phận Lâm Mặc có chút đặc thù. Cậu thân là thánh tử của thần điện, nào chỉ là một ma pháp sư hệ quang bình thường. Nếu Lâm Mặc có bị gì, phía Quang Minh giáo đình nhân cơ hội giết tới làm ầm ĩ bên học viện, mà học viện lại đại biểu cho hoàng tộc, sự tình này còn không quá rõ ràng sao.

"Ta hiểu rồi." Lâm Mặc vẫn mỉm cười thiên chân vô tà, lông mi dài chớp một cái.

Có lẽ Quang Minh giáo đình đã hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, cho nên từ lần làm nhiệm vụ năm nhất lúc trước cũng không hề phái bất kỳ kiếm sĩ nào tới bảo vệ cậu nữa. Hơn nữa nhân tình ngày càng lạnh nhạt, lúc trước còn gửi thư dăm ba lần một tháng, bây giờ thì ngoại trừ giáo hoàng ra chẳng ai buồn quan tâm đến vị thánh tử này nữa.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now