Tang thi cũng cần có tang thi quyền (13)

9.2K 1K 329
                                    

Trong căn phòng tối, Lê Hạo Khương im lặng nhắm mắt, phần tóc đen từ trên trán rũ xuống che khuất phần lớn gương mặt. Hai tay hắn bị xích ngược ra phía sau, treo cao trên tường, khiến hắn buộc lòng phải duy trì tư thế quỳ gối vô cùng chật vật. Nếu không phải lồng ngực hắn vẫn đều đặn phập phồng, phỏng chừng người ngoài nhìn vào đã cho rằng đây là một xác chết chứ không phải người sống.

Cánh cửa phòng giam kẽo kẹt mở ra, theo sau đó là tiếng ủng da đế sắt bước lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo. Mí mắt Lê Hạo Khương hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không hề nhấc lên dù chỉ một chút.

"Lê tiến sĩ, chúng ta lại gặp nhau."

Mắt thấy Lê Hạo Khương không phản ứng mình, Trần Bảo cười lạnh một tiếng, sai người đánh thức hắn. Một xô nước lạnh lập tức dội xuống người Lê Hạo Khương ngay giữa trời đông, cả thân người hắn ướt sũng theo phản ứng run lên lẩy bẩy, nhưng vẫn chẳng buồn ngước mặt lên.

Trần Bảo một tay nắm tóc Lê Hạo Khương kéo ngược ra sau, để lộ gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái của hắn vì lạnh. Gã vờ như thương tiếc thở dài: "Việc gì phải ra nông nỗi này. Dù sao ngài cũng là người có công với căn cứ này. Chỉ cần Lê tiến sĩ chịu nói ra, nhất định Hoắc đại tướng sẽ không bỏ rơi ngài."

Đối mặt với thái độ giả vờ giả vịt của Trần Bảo, Lê Hạo Khương chỉ cười lạnh trong lòng. Cái gì mà nói ra với không bỏ rơi? Cho rằng hắn là kẻ ngu, không biết ai bắt mình vào đây sao?

"Hoắc đại tướng muốn hỏi, vắc-xin virus phải làm thế nào để cải tiến?"

"Không biết." Lê Hạo Khương lạnh lùng phun ra hai từ.

Một tên lính đứng bên cạnh theo hiệu lệnh của Trần Bảo lập tức dùng gậy sắt đập mạnh xuống cánh tay trái của hắn. Tiếng xương gãy vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe đáng sợ vô cùng. Vậy mà Lê Hạo Khương đến chớp cũng không chớp mắt một cái, phảng phất thứ vừa mới gãy đó không phải tay của hắn. Ngay cả Trần Bảo cũng phải kính sợ một phen.

"Lê tiến sĩ, ngài đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt."

"Tôi không phải thần thánh, ngồi trong nhà giam cũng chế tạo ra được vắc-xin chống virus. Huống hồ..." Nói tới đây, trong giọng nói của Lê Hạo Khương đã mang theo vài phần chế giễu, "Cũng không biết là kẻ nào đã phong ấn dị năng tinh thần lực của tôi nhỉ?"

Những lời Lê Hạo Khương nói không phải không có lý, ngay cả Trần Bảo cũng không lời nào phản bác được. Bất quá một kẻ nguy hiểm như Lê tiến sĩ, nếu không phong ấn dị năng lại, làm sao có thể giam giữ hắn được? Cho dù toàn thân bị trói buộc, chỉ cần đầu óc hắn vẫn còn hoạt động, không thứ gì có thể cản hắn lại được. Đó là sự đáng sợ của dị năng giả hệ tinh thần.

"Thôi được rồi, vậy chúng ta nói về chuyện khác vậy. Lê tiến sĩ mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc con tang thi đó đâu rồi?"

Vắc-xin chống virus tang thi dù không có Lê Hạo Khương thì sớm muộn gì cũng kiếm được người khác hoàn thiện nó. Nhưng con tang thi đó không phải đơn giản như thế. Trần Bảo vẫn chưa quên nếu không nhờ trận cháy bất thình lình đó khiến đám tang thi cấp thấp bỏ đi, bọn họ chưa chắc đã bắt được con tang thi này.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now