Phiên ngoại: Hà Nhậm Nghê x Phục Thập Ngũ

6.6K 681 219
                                    

Hà Nhậm Nghê ngồi trên gò đất, bên cạnh là một vò rượu, gương mặt già hốc hác mất đi sinh khí, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Bên cạnh y là một ngôi mộ vừa đắp không lâu, ngay cả cỏ dại cũng chưa kịp mọc, phía trên một tấm bia gỗ cũng không có.

Rượu đã uống hết vò, người lại vẫn chưa say. Hà Nhậm Nghê buồn bã thở ra một hơi, thấp giọng ho khan.

Y nhớ tới người thiếu niên ấy, lần đầu tiên gặp mặt không những không hành động kín đáo như việc một ám vệ nên lại, trái lại hớn hở cười toe toét chạy tới trước mặt y: "Chủ tử, chủ tử! Ta tên Phục Thập Ngũ!"

Chớp mắt một cái, đã qua hai mươi bảy năm. Người không còn, y... cái gì cũng không còn.

Hà Nhậm nghê cười khổ, có thể trách ai đây? Nếu y không tham lam cuồng vọng, kết cục có lẽ đã không thành ra thế này. Hoặc giả như y tỉnh táo nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, Phục Thập Ngũ chí ít cũng sẽ không chết thê thảm như thế.

Hai mươi bảy năm trước, Phục Thập Ngũ to gan lớn mật leo lên giường cường bạo y. Hành vi này khiến y vừa thẹn lại giận, trừng phạt hắn chịu thương vô số. Nhưng cho dù y có đuổi hắn đi bao nhiêu lần, hắn đều sẽ như con chó lớn chạy lại ngoe nguẩy đuôi. Lâu dài mối quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên vi diệu, chủ tớ không phải, bạn tình cũng không.

Bước rẽ ngoặt trong tình cảm giữa bọn họ, có lẽ là khi Hà Nhậm Nghê tuân mệnh hoàng thượng ra chiến trường đánh đuổi quân xâm lược. Phục Thập Ngũ luôn theo y như hình với bóng, ban ngày thì cùng y đánh giặc, buổi tối lại bồi y ngủ. Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như bình thường, cho đến một ngày kia khi mũi tên lao về phía Phục Thập Ngũ, trái tim Hà Nhậm Nghê lần đầu tiên trải qua nỗi khủng hoảng vô bờ, bất chấp nguy hiểm che chắn cho hắn. Tuy rằng sau đó y bị tên đâm trúng, may mắn thay lại chỉ bị thương phần mềm, không gây bao nhiêu thiệt hại.

Bất quá kể từ lúc đó, Hà Nhậm Nghê liền biết người ám vệ tên Phục Thập Ngũ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong y. Y không khống chế được đã yêu hắn, say mê hắn từ khi nào. Đến nỗi cơ thể tại tình huống nguy hiểm liền làm ra bản năng tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất, thà để chính mình chịu thay cũng không muốn đối phương tổn thương mảy may.

Những ngày tháng sau đó trên chiến trường, y cùng Phục Thập Ngũ càng thêm quấn quýt, gần như đã xác định quan hệ, chỉ thiếu mỗi một bức rèm mỏng nói thẳng ra cho đôi bên. Hà Nhậm Nghê vẫn luôn thầm nghĩ trong lòng, đợi đến khi chiến sự kết thúc, y sẽ nói cho hắn biết sự thật, cho dù bọn họ không thể công khai với người đời, nhưng cùng ở bên nhau cả đời thoạt nghe cũng không tồi.

Đáng tiếc, cuộc đời không ai ngờ trước được chuyện gì. Hà Nhậm Nghê ở chiến trường coi như cũng chưởng quản một quân, tới khi về kinh thành quyền lực đều bị thánh thượng thu hồi, chẳng khác gì một vật tượng trưng không có thực quyền. Y lại còn trẻ, chưa thấu hiểu nhân thế, nhất thời bất mãn càng bị nhiều người nhân cơ hội thù ghét, cuộc sống sau đó trải qua không tính là tốt đẹp gì.

Mộng tưởng luôn là tốt đẹp. Thế nhưng khi đối diện thực tế, Hà Nhậm Nghê y liền không có cách nào thực hiện được. Lời muốn nói với Phục Thập Ngũ vẫn luôn chần chừ trong cuống họng, vì y biết lời đã nói ra đồng nghĩa vạn kiếp bất phục, mệnh hai người từ đây sẽ quấn lấy nhau vĩnh viễn. Y hèn nhát, y lo sợ, cho nên y không dám nói.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora