Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (3)

11.1K 1K 304
                                    

Lâm Mặc dần dần phát hiện ra độ ghen tỵ của Hàn Vũ rất khó kiểm soát.

Ví dụ như thời gian đầu chỉ cần tùy tiện khen ngợi, tặng đồ cho Dụ Trăn, thanh tiến độ liền tăng vèo vèo lên đến 50. Nhưng từ 50 trở đi thì lại tăng rất chậm.

Càng khổ bức hơn chính là, độ tăng thì sẽ giảm nhưng độ giảm thì lại không thay đổi. Chỉ cần cậu tùy tiện quan tâm đứa nhóc này một chút xíu thôi, nhất định sẽ ào ào giảm xuống.

Một phần trong lòng cậu hết sức hài lòng với việc này, cảm thấy quả nhiên là một đứa trẻ tốt. Phần còn lại thì lo âu không biết cứ đà này liệu có thể thuận lợi làm nhiệm vụ hay không.

May mà thời gian đến những ba năm, Lâm Mặc không cần phải chạy nước rút, cứ tăng từ từ chậm rãi cũng không sao.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết tu chân tiên hiệp dành cho nam, cho nên nội dung thì dài nhưng tổng thể lại đơn giản không quá khó đoán. Nếu nam chính bị truy đuổi rớt xuống vực sâu, nhất định là có kỳ ngộ. Người đối tốt với nam chính không phải tiểu đệ thì cũng có thân phận thần bí khó lường, còn những kẻ dám bố láo thì trăm phần trăm là pháo hôi. Đồ mà nam chính nhặt được, không phải công pháp bí tịch thất truyền thì cũng là yêu thú cao cấp sống ngàn năm. Tóm lại là những chi tiết cũ rích, nhưng mà ai cũng thích đọc cả, kể cả cậu hồi trước cũng vô cùng say mê.

Một trong những thứ không thể thiếu trong loại truyện nam tần, chính là một hậu cung hùng hậu đầy mỹ nữ. Thời buổi bây giờ ngựa đực văn bị lên án nhiều quá nên các tác giả cũng phải tém tém lại xíu, ví dụ như cho nam chính lăn lộn với vô số mỹ nhân nhưng đến cuối truyện chỉ đến với một người. Dẫu vậy người đọc chỉ cần không mù cũng biết những mỹ nhân đó đều là hậu cung nam chính cả, tuy không danh không phận nhưng chỉ cần gọi một tiếng là các em ấy sẽ chạy ra hỗ trợ liều mạng chết vì nam chính ngay.

Hầu như tiểu thuyết tu chân nào nhân vật chính cũng phải bắt đầu từ việc bái nhập một tông môn nào đó, giống như chơi game phải đi từ tân thủ thôn vậy. Mà nếu đã bái nhập tông môn, vậy không nghi ngờ gì nữa nữ chính số một chính là người của tông môn đó!

Đặc điểm nhận dạng cũng rất dễ nhận ra. Một, là không quá cách biệt về tuổi tác, cũng không thể để nữ chính đầu tiên già hơn nam chính cả trăm tuổi đi. Hai, nhất định phải đẹp, cái này thì không cần bàn cãi. Ba, thiên phú cực cao, hoặc có thân phận cực kỳ cao quý, hoặc là có cả hai. Tóm lại chính là đẹp nhất, giỏi nhất, được ngưỡng mộ nhất. Cứ nhìn vào ba đặc điểm trên mà khoanh vùng thì cho dù Lâm Mặc không đọc trước nội dung cũng đoán ra được nữ chính là ai.

Nữ nhân có tu vi cao nhất trong Quy Môn tông là Phùng Vô Ân, ngoại hiệu Bách Hoa tiên tử, phong chủ Mộc Xuân phong. Nàng xinh đẹp vô cùng, tu vi cũng đã bước vào Kim Đan sơ kỳ. Đáng tiếc, tuổi nàng so với nam chính quá cao, tuy nói người tu chân thì không quan trọng tuổi tác làm gì nhưng độc giả có phải người tu chân đâu... Cho nàng làm nữ chính số ba số bốn, sau khi nam chính đã già dặn trưởng thành hơn thì được, chứ bây giờ Dụ Trăn còn manh manh đáng yêu thế này, nỡ lòng nào cho mối tình đầu của nam chính là một bà cô ngực to già cả trăm tuổi sao.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now