Phiên ngoại: Khâm Thanh

14.5K 1.4K 141
                                    

Lúc hắn còn nhỏ, hắn luôn nghĩ rằng mình có một gia đình.

Tuy phụ thân hắn hầu như không bao giờ ở nhà, mà cho dù có thì cũng chẳng bao giờ nhìn hắn, Khâm Thanh vẫn luôn tin rằng đấy là vì người quá bận rộn. Khâm gia là một gia tộc lớn, cho nên phụ thân luôn phải bôn ba như vậy không có gì lạ. Vì vậy hắn luôn cố gắng làm tốt nhất, để cho người có thể kiêu ngạo.

Mẫu thân của hắn không thích gặp hắn, bà chỉ chăm lo cho đệ đệ và muội muội của hắn. Hắn từng gọi bà một tiếng mẫu thân, lại bị cho một cái tát vang dội. Từ đó, hắn chỉ có thể gọi bà là Bạch phu nhân.

Lớn lên một chút, hắn mới biết rằng mẫu thân của mình kỳ thực đã mất từ lúc sinh hắn, mà hắn cũng chỉ là một tư sinh tử. Phụ thân của hắn không hề bận rộn như hắn vẫn tưởng, gã chỉ ra ngoài trăng hoa ong bướm với rượu chè, rồi lại tạo ra một đống đệ muội cho hắn mà thôi. Còn vị Bạch phu nhân kia, trên danh nghĩa là vợ cả của phụ thân hắn, nhưng ngoài bà ta ra, thê thiếp của phụ thân hắn cũng không thiếu. Có vô số huynh đệ khác mà hắn còn chưa từng gặp qua.

Lúc ấy, hắn đã rất thất vọng. Nhưng hắn tự an ủi bản thân, có lẽ nếu mình thể hiện được bản thân, phụ thân sẽ không hờ hững với mình như thế nữa. Cho nên hắn càng quyết chí trở thành một thuần thú sư vĩ đại, trở thành kiêu ngạo của Khâm gia.

Khi trắc nghiệm ra tư chất màu tím, hắn đã mừng như điên. Ánh mắt của mọi người đều thay đổi khi nhìn hắn. Phụ thân bắt đầu nhớ tới hắn là ai, cũng thường xuyên gọi đến thư phòng chỉ bảo hơn. Gia gia nhìn hắn cũng trìu mến hơn mọi khi. Mà các huynh đệ dòng chính lẫn dòng phụ đều vui vẻ thân cận với hắn. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của hắn ở Khâm gia.

Nhưng sau đó, khi phát hiện ra hắn không thể ký khế ước với yêu thú, không khí xung quanh liền khác hẳn. Phụ thân thất vọng ghét bỏ nhìn hắn, Bạch phu nhân cùng những huynh đệ cùng cha khác mẹ khác thì vừa khinh bỉ vừa cười thầm, lão gia tử không nói gì nhưng cũng không bao giờ dòm ngó tới hắn nữa. Những kẻ từng xưng là bằng hữu với hắn cũng không một ai gặp hắn nữa.

Những tháng ngày sau đó càng tồi tệ hơn. Không chỉ những người trong Khâm gia, ngay cả người hầu giờ đây cũng có thể tùy ý khinh thường hắn. Phần cơm hắn nhiều lần bị ăn xén hoặc quên mất, phòng ở của hắn hoàn toàn không có ai lau dọn, thậm chí có vài tên to gan còn dám cười nhạo ngay trước mặt hắn. Người bày ra trò này, chắc chắn không chỉ có Bạch phu nhân mà còn vài người thuộc các chi nhánh khác. Bọn họ đều muốn chế nhạo sự thất bại của hắn, muốn nhân cơ hội mà vùi dập hắn. Khâm lão gia tử biết điều này, phụ thân hắn cũng biết, nhưng không ai lên tiếng.

Đỉnh điểm là khi hắn rời Khâm gia đi lịch lãm thì bị Khâm Vân cùng Khâm Ngọc truy sát. Lúc ấy, sự cuồng nộ trong lòng hắn như giọt nước tràn ly, chỉ muốn trào ra ngoài, nhấn chìm trên dưới Khâm gia. Vì cái gì hắn phải chịu những đãi ngộ này? Chỉ vì hắn không thể ký khế ước với yêu thú thôi sao? Nếu hắn có thể ký khế ước...

Những gì xảy ra sau đó, đến bây giờ ngẫm lại, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là một phép màu. Giống như ông trời nghe thấu nguyện vọng của hắn, đem Bạch Thố đến cho hắn vậy.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now