Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (13)

3K 333 96
                                    

Không lâu sau đó, Hạ Duệ dần tỉnh lại.

Nếu đổi thành người khác, e rằng đã sớm mất mạng. Cho dù Lâm Mặc đã cố công đem thuốc cho hắn uống, nếu không phải có cơ thể cấp S này, hắn cũng chống cự không nổi với độc dược kia.

Không ngờ tinh cầu này không hề vô hại như vẻ bề ngoài chút nào, ngay cả một gốc thực vật cũng có thể là kẻ đi săn dữ tợn. Hơn nữa độc dược của nó lại có thể trực tiếp thẩm thấu qua da đi vào trong máu, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người phải e ngại.

Hạ Duệ sẽ không ngây thơ cho rằng hắn tỉnh lại được chính là nhờ giải độc đan của quân bộ phát cho. Thời điểm ngất đi, hắn rất rõ viên giải độc đan đó không có tác dụng. Hơn nữa trong trí nhớ mơ hồ của hắn, dường như đã có ai nhét vào miệng hắn một loại thuốc nào đó, sau khi uống xong cơ thể hắn dần trở nên dễ chịu hơn, qua một lúc thì tỉnh lại.

Lâm Mặc đã cứu hắn.

Nghĩ đến đây, hắn xoay mình tìm kiếm bóng hình cậu, phát hiện Lâm Mặc đã lăn ra ngủ bên cạnh từ lúc nào.

Bất quá rất nhanh, mi tâm Hạ Duệ liền phải chau lại. Hắn nhìn thấy một bên cẳng chân còn đang băng bó rướm máu khô của cậu, ngực ẩn ẩn phát đau.

Lâm Mặc bị thương? Thế nhưng trước đó hắn đã đảm bảo cậu lông tóc vô hại, như thế nào lại xuất hiện loại vết thương này?

Hắn cúi đầu quan sát, phát hiện một mảnh thực vật bén nhọn cách đó không xa. Ngón tay Hạ Duệ hơi run lên, cầm mảnh gai kia lên.

Cho dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, lại không có trí nhớ nhìn lần liền nhớ của Lâm Mặc, Hạ Duệ vẫn vô cùng chắc chắn rằng đây chính là một phần của dây leo tấn công bọn họ trước kia. Mặc dù hình dạng có hơi khác biệt, phần thân không mềm mại như những sợi đã bắt lấy cậu trước đó, hắn vẫn nhận ra bọn chúng là một.

Nói như vậy, Lâm Mặc đã quay lại nơi đó... Một mình?

Hạ Duệ trong lòng khó chịu. Hắn không biết chính mình đang tức giận nhiều hơn, hay đau lòng cậu nhiều hơn.

Có điều trước đó hắn vẫn còn việc cần làm. Hạ Duệ dựa vào kinh nghiệm của mình, rất nhanh phát hiện Lâm Mặc băng bó chân sai cách. Nếu không mau sửa lại, về sau sẽ để lại dị tật, rất khó chữa trị.

Hắn một tay nhấc chân cậu lên, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Lâm Mặc đau đớn giật mình tỉnh lại. Hai mắt cậu chớp chớp mơ hồ, bên trong ngập nước tựa như một thú nhỏ ủy khuất vậy.

"Xin lỗi, làm cậu đau ư?" Hạ Duệ lo lắng hỏi, "Tôi thấy cậu băng bó sai cách, sợ ảnh hưởng đến vết thương nên muốn giúp cậu bó lại."

"Chỉ một chút thôi." Lâm Mặc đáp, "Cảm ơn anh."

Hạ Duệ cẩn thận tháo băng vải ra, rất may Lâm Mặc tối thiểu cũng biết dùng bình xịt để chữa trị ngoại thương, như vậy chỉ cần băng bó đúng cách, đợi đến khi về lại doanh trại đem cậu vào máy chữa bệnh liền có thể chữa lành phần xương gãy.

"Có phải khi nãy cậu cho tôi uống thuốc gì đó?"

Câu hỏi của Hạ Duệ cứ như thế không chút chuẩn bị mà lao tới, khiến Lâm Mặc hoảng hốt, lắp bắp nói: "Tôi... tôi..."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuOnde histórias criam vida. Descubra agora