Phiên ngoại: Bách Hiểu Minh

6.4K 710 124
                                    

Lúc đám hộ vệ tìm tới, chỉ còn trông thấy Diệu vương ngày thường oai phong của bọn họ giờ đây ngẩn ngơ hệt như một đứa trẻ lạc đường, trong lòng còn đang ôm một nam nhân khác.

Hắn dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể của mình liên tục lẩm bẩm: "Đừng sợ, rất nhanh sẽ không sao... Sẽ không sao đâu..."

Nhưng nhìn kỹ có thể thấy được từ đầu ngón tay cho đến toàn thân của hắn đều đang run rẩy một cách lợi hại.

"Vương gia..." Lục Mậu là người đầu tiên bước lên. Hắn nặng nề quỳ xuống hai gối, đập mạnh đầu xuống đất, "Việc này thuộc hạ xin nhận tội, sống chết tùy ý vương gia. Nhưng xin ngài trước tiên theo đám thuộc hạ quay về, chữa trị bản thân, sau đó... an táng Lâm công tử, để cho ngài ấy có thể yên lòng nơi chín suối."

Bách Hiểu Minh nặng nề quay đầu sang, thần sắc trong mắt đầy mơ hồ: "Ngươi nói cái gì? Ai yên lòng? An táng ai?"

Đối diện câu hỏi này, Lục Mậu bất chợt nhận ra chính mình không còn đủ dũng khí để lặp lại lời vừa nãy thêm lần nữa. Lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng hắn, nhiều lần muốn thốt ra lại chung thủy không có cách nào nói được.

Cũng may còn có Lục Thanh giải vây. Hăn thay Lục Mậu tiến lên nói: "Vương gia, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về vương phủ, tìm người chữa trị vết thương cho Lâm công tử."

Nhắc đến Lâm Mặc, ánh mắt Bách Hiểu Minh mới coi như lấy lại được chút sinh khí. Hắn hoảng hốt nhìn gương mặt đang ngủ yên của cậu, sợ hãi nói: "Phải đi tìm đại phu... Đúng vậy..."

Đám thuộc hạ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Bách Hiểu Minh đột nhiên đứng dậy, trên tay vẫn đang bế thi thể Lâm Mặc, không buồn cưỡi ngựa mà lại vận khinh công chạy xuống núi. Lục Thanh hô to hai tiếng chủ tử, phát hiện đối phương không còn quan tâm đến bên ngoài ra sao, lòng càng lo lắng kêu đám thuộc hạ chạy theo.

Diệu vương một đường dùng công lực, bất chấp mọi chướng ngại vật không buồn tránh né chỉ để có thể phóng đi nhanh hơn một chút. Trên người hắn hãy còn mang theo vô số vết thương do chiến đấu ban nãy khi ra, cộng thêm cây cối đá rơi dọc đường lúc này khiến hắn đã thảm càng thêm thảm. Thế nhưng hắn không một lần dừng lại nghỉ ngơi, ngay cả hai cánh tay cũng chưa lần nào buông lỏng dù chỉ chút ít, tốc độ tuy nhanh cơ thể lại đáp xuống vững vàng không để cho người trong lòng chịu quá nhiều xốc nảy.

Dù cho nội lực Bách Hiểu Minh phong phú đến đâu, tiêu dùng theo cách này sớm muộn cũng cạn kiệt. Thời điểm hắn đứng trước cửa nhà đại phu, toàn thân tơi tả không còn nhìn ra dáng vẻ của tân lang tuấn lãng nữa. Lúc này trời đã tối, đại phu sớm đóng cửa từ lâu, gõ cửa hắn cũng không gõ, mạnh bạo dùng chân đạp đổ cánh cửa gỗ bên ngoài, kêu la inh ỏi: "Mở cửa! Mau mở cửa!"

Vị Can đại phu già cả râu tóc bạc phơ vừa mở cửa ra đã trông thấy Diệu vương như lệ quỷ đứng trước nhà mình, nhất thời sợ đến run rẩy lên. Bách Hiểu Minh lại hoàn toàn không hề quan tâm hình tượng, chẳng khác gì thổ phỉ xông vào nhà dân, thần sắc hoảng loạn nói không dừng: "Mau cứu hắn! Ngươi mau cứu hắn!"

"Vương gia, đây..." Can đại phu nhìn ra được hắn bị thương, thế nhưng lại kêu ông đi cứu một người khác.

"Nhanh lên! Chỉ cần ngươi cứu được hắn, ngươi muốn thứ gì ta đều đáp ứng!"

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ