Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (2)

5.8K 618 164
                                    

Tịch Viêm nằm dài trên sàn đến buồn chán, tùy tiện hỏi: "Cậu không chạm được vào bất kỳ thứ gì à? Chẳng phải trên phim ảnh ma đều có thể bất ngờ mở tung cửa hay đong đưa cái võng gì đó sao?"

Lâm Mặc nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng lại tăng lên: "Làm sao tôi biết được. Đây là lần đầu tôi làm ma mà."

Nghe thấy lời như vậy, Tịch Viêm vừa cảm thấy có lý, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nghĩ nhất định do mình chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên đầu óc mới hoảng hốt đến vậy, còn có tâm tư đi tranh luận cùng một con ma.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh nhìn lên cái quạt treo tường cũ kỹ, chép miệng nói: "Nếu tôi thật sự có thể làm được mấy trò đó, từ thời điểm các người bước vào đã hù dọa cho các người bỏ chạy rồi."

Nào ngờ cậu vừa nói xong, cây quạt phía trên tường đột nhiên kẽo kẹt xoay cánh, một tiếng tít dài vang lên, cánh quạt dần dần tăng tốc quay vù vù.

Tịch Viêm tuy không thấy rõ bằng Lâm Mặc, nhưng do không gian yên tĩnh nên tai vô cùng mẫn cảm, nhanh chóng nghe ra tiếng quạt chạy kia. Hắn có chút bất ngờ nhìn sang phía cậu, lại chỉ thấy Lâm Mặc cũng đang há hốc mồm nhìn cây quạt.

"Nó... nó..."

Lâm Mặc còn chưa nói hết câu, dây điện bỗng dưng lập lòe sáng lên vài cái như chập mạch, cánh quạt đang quay đột ngột dừng lại, cây quạt cũ kỹ ngã rầm xuống đất, bay lên một đám bụi mù.

"Có quỷ a!!!!!!"

Hét lên một tiếng như vậy, Lâm Mặc một mạch không buồn chú ý chạy ra khỏi tầng hầm, để lại Tịch Viêm vẫn còn đang nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo. Hắn mới vừa mở miệng kêu một tiếng "Chờ đã", đối phương đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Lâm Mặc chạy ra ngoài rồi mới phát hiện hiện tại đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời cực kỳ gay gắt, cậu còn chưa hoàn toàn bước ra đã cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng. Bỏng rát như đánh thức lại lý trí của cậu, Lâm Mặc hoảng sợ ôm tim thở phù phù. Cậu có thể không sợ tang thi, không sợ xác chết máu me, nhưng tuyệt đối không có cách nào không sợ một thứ đến hình dạng ra sao cũng chưa biết. Suy cho cùng có một câu nói rất hay, nhân loại không phải sợ bóng tối, mà là sợ thứ ẩn giấu trong bóng tối a. Trước kia có 419 bên cạnh, nó có thể cảnh báo cho cậu biết phụ cận có ai hay không, hoặc quét quét phân tích chi chi đó. Còn bây giờ cậu chỉ có một thân một mình, lỡ như thực sự có quỷ...

Thôi chết! Lúc này đây Lâm Mặc mới sực nhớ ra, Tịch Viêm vẫn còn ở dưới tầng hầm a! Cậu có thể chạy thoát, nhưng hắn vẫn còn bị trói gô!

Thế là Lâm Mặc đành vứt hết những tâm tư kia ra khỏi đầu, bay vèo vèo phóng ngược xuống lại dưới tầng hầm. Trước khi xuyên qua cửa sắt, cậu cẩn thận áp tai lên cửa, mãi không thấy tiếng động gì mới dám lặng lẽ chui qua. Trông thấy Tịch Viêm vẫn nằm im vị trí cũ, lúc này Lâm Mặc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: "Tịch Viêm, anh không sao chứ?"

Tịch Viêm câm nín không có lời nào nhìn trần nhà, đen mặt quay mặt đi. Nếu khi nãy thật sự có quỷ, e rằng thời điểm cậu quay về hắn đã sớm bị quỷ ăn đến không còn xương rồi! Đúng là loại người không có lương tâm! À không, là một con ma không có lương tâm!

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now