Mỹ nam có trái tim yếu đuối (13)

11.9K 1.1K 96
                                    

Nhờ có hệ thống đánh thức, cho nên chỉ vài phút sau Lâm Mặc đã tỉnh dậy, nhưng vẫn vờ ngất xỉu. Cậu hồi hộp nhớ tới những tình tiết nhân vật chính thức dậy lén lút ghi nhớ đường đi về hang ổ của bọn bắt cóc để sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Kịch tính biết bao nhiêu! Oai phong biết bao nhiêu!

Bất quá ngay sau đó cậu nhận ra phim truyện đều chỉ lừa người...

Căn bản không nói tới có một tên đang ngồi ngay bên cạnh cậu, chỉ cần nhúc nhích là có nguy cơ bị phát hiện liền, chỉ bằng tư thế bị úp sấp xuống chỗ sàn xe thế này, thứ duy nhất cậu có khả năng thấy là bắp chân toàn lông của gã. Cái gì mà cảm nhận hướng đi của xe thông qua xúc giác?! Đường đi toàn ổ gà, giật nảy liên tục, quẹo trái cũng như quẹo phải không có cách nào phân biệt phương hướng a!

Lâm Mặc lần thứ ba bị đập đầu cái cốp vào sàn xe, lệ tuôn ròng ròng thầm nghĩ biết thế khỏi cần đánh thức làm gì, thà để cậu ngất suốt cả quãng đường ít ra còn không phải chịu khổ như bây giờ.

May mắn thay là khoảng nửa giờ sau đó thì xe ngừng lại, chúng lôi cậu với Chu Uyển Khanh xuống tiến vào một căn nhà hoang vu. Lâm Mặc nhắm mắt hơi hé mở chút, chỉ thấy xung quanh bát ngát màu xanh. Chẳng lẽ là rừng? Ừ, hình như trong tiểu thuyết cũng bảo bọn bắt cóc mang nữ chính đến một căn nhà hoang giữa rừng. Chỉ là không đến nỗi rừng rậm nguyên sinh như cậu tưởng tượng, ít ra nơi đây vẫn có đường mòn cho xe chạy thẳng đến trong nhà.

Sau khi thô bạo ném cả hai vào một gian phòng nhỏ rồi khóa trái lại, bọn bắt cóc lục tục đi ra ngoài phòng trước. Lúc này Lâm Mặc mới dám mở hẳn mắt đánh giá tình hình của mình hiện tại. Căn phòng vừa nhỏ lại bẩn, gọi là phòng nhưng kỳ thực càng giống như nhà kho hơn. Cả tay lẫn chân cậu đều bị trói, trên người có vài chỗ bầm xước do va chạm lúc đi xe, ngoài ra thì không có vết thương đáng lo ngại nào khác. Chu Uyển Khanh cũng tương tự như cậu, chỉ là mặt hơi trắng bệch, vẫn còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của thuốc mê. Ban đầu cậu định đánh thức nàng nhưng sau nghĩ lại, lỡ gây ra động tĩnh quá lớn đám bắt cóc xông vào làm thịt cả lũ thì sao?!

Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể dùng điểm năng lượng đổi lấy dao hay súng gì đó giúp nữ chính thoát khỏi đây. Nhưng ai bảo nhiệm vụ của cậu là bảo vệ an toàn chứ không phải giải cứu chứ. Cái cảm giác có đủ khả năng làm lại không được làm này khiến cậu không khỏi thở dài ảo não.

Ngoài kia, một gã to béo, thoạt nhìn là lão đại của đám bắt cóc đang nói chuyện điện thoại: "Người cũng đã bắt, cô muốn tôi giải quyết thế nào?"

Một giọng nữ sắc bén từ bên kia vang vọng lại, "Hiếp dâm, sau đó quay lại thành video gửi tôi. Sau đó hủy dung nó rồi thả đi là được."

Bên đây vang lên tiếng hít lạnh. Quả nhiên độc địa nhất lòng dạ đàn bà! Bọn chúng trước nay làm việc bất lương, nhưng đối xử với kẻ thù thường thẳng tay đánh hoặc giết. Ai ngờ người này còn ác độc hơn, không muốn đánh giết, chỉ muốn hủy hết danh dự tương lai đối phương. So với chết, cái tư vị tuyệt vọng còn thống khổ hơn nhiều!

Nhưng bọn họ nhận tiền mà làm, không quan tâm nhiều như vậy. Dù cho bên ngoài xuýt xoa kêu tàn nhẫn, đến lúc thực sự làm sẽ không ngần ngại xuống tay.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin