Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (2)

4K 414 35
                                    

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đến phát ngốc của Lâm Mặc, Mục Thanh Hoài hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một kẻ ngốc nghếch đến đáng thương. Bất quá nó rất nhanh ngẫm lại, thứ này cũng không được giảng dạy, là tự mình vụng trộm tìm đọc, cậu ta có không biết cũng không có gì lạ.

"Cậu làm vợ tôi, tức là cậu sẽ kết hôn với tôi." Mục Thanh Hoài giải thích, lại nhận được ánh mắt tròn xoe của Lâm Mặc thì tự động nói tiếp, "Không cần phải hỏi! Cậu chắc cũng chẳng biết kết hôn là gì đâu nhỉ?"

Lâm Mặc gật gật đầu, Hoài Hoài thiệt là giỏi quá đi, toàn dùng những thuật ngữ chuyên ngành cao cấp từ trước đến nay cậu chưa từng nghe qua, không hổ danh người nhân tạo thành công nhất từ trước đến nay của viện nghiên cứu.

"Kết hôn chính là một hình thức khế ước bình đẳng tự nguyện." Mục Thanh Hoài bí hiểm nói.

"Khế... khế ước?!" Lâm Mặc có chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Đối tượng kết hôn được gọi là vợ với chồng, hai bên được hưởng quyền lợi ngang nhau, cũng có nghĩa vụ như nhau."

Những thứ này bên trong viện nghiên cứu quả thật chưa từng dạy qua, dù sao người nhân tạo cũng không phải là người thật trong mắt các nhà nghiên cứu, mà bọn họ sống cũng không lâu, cần gì phải để họ biết đến cái gọi là hôn nhân và gia đình cơ chứ.

Hơn nữa không biết vì sao các mẫu thực nghiệm giới tính nữ đều có tỉ suất sống khá thấp, sức khỏe cũng không bằng thực nghiệm nam, cho nên viện nghiên cứu trực tiếp loại bỏ việc tạo ra người nhân tạo nữ. Vì thế đám người nhân tạo nhỏ tuổi như Lâm Mặc hoàn toàn không biết "con gái" là khái niệm như thế nào, chủ yếu chỉ học qua sách vở. Tại viện nghiên cứu cũng có một vài nghiên cứu viên là nữ, nhưng do không được tiếp xúc nhiều nên họ cảm thấy khá mù mờ không rõ nữ giới và nam giới bề ngoài làm sao phân biệt nếu không nhìn thấy bộ phận sinh dục của đối phương...

Dù sao theo dòng chảy thời gian, con người ở hiện tại có gu ăn mặc càng ngày càng theo hướng trung tính hóa, dù là người bình thường cũng chưa chắc dễ dàng phán đoán được đối phương là nam hay nữ, nói chi tới một đám người nhân tạo còn chưa từng có cơ hội nắm tay nữ giới bao giờ.

Mục Thanh Hoài là người nhân tạo thành công nhất từ trước đến nay, cho nên nó vô cùng kiêu ngạo, là cái loại kiêu ngạo vểnh đuôi lên đến tận trên trời. Mà cũng vì như thế, cho nên khác với những người nhân tạo khác lấy việc học hành nghiên cứu làm mục tiêu đời mình, Mục Thanh Hoài lại có những hoài bão lớn lao hơn.

Nó không muốn mãi mãi ở lại viện nghiên cứu, sau đó chết đi không còn tăm tích gì! Một tài năng tuyệt diễm như nó, tại sao lại có thể cứ như vậy biến mất không được ai biết đến!

Loại ý nghĩ này cũng không phải từ khi sinh ra đã có. Mục Thanh Hoài lúc nhỏ vô cùng hưởng thụ người khác ca ngợi mình, bất quá khi nó lên năm tuổi thì cảm thấy buồn tẻ chán ngắt. Cách khen thưởng của viện nghiên cứu trăm năm như một, cho dù nó có được ban thưởng một phần quà gì đó thì chắc chắn thứ ấy cũng chỉ nhằm mục đích thúc đẩy nó tiếp tục nghiên cứu làm ra càng nhiều sản phẩm cho bọn họ mà thôi.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now