Mỹ nam có trái tim yếu đuối (14)

13.2K 1.2K 206
                                    

Trong phòng tối, tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng nước dâm mỹ khiến người không khỏi liên tưởng đến những cảnh tượng nóng bỏng.

Tạ Hoài An áp trên người Lâm Mặc, điên cuồng ra vào. Mà thiếu niên kêu ngày càng to, chân cũng bất giác kẹp chặt hơn, dùng hai tay ôm lấy phía sau lưng người đàn ông trước mặt. Tiếng va chạm hậu huyệt phía sau ba ba ba thật không khỏi đỏ mặt che tai.

Theo sau một tiếng gầm nhẹ, hắn phóng thích toàn bộ, cùng lúc đó thiếu niên cũng xụi lơ nằm thở hổn hển. Hắn hài lòng ôm lấy cậu một hồi lâu, sau đó mới từ từ rút phần thân mình ra khỏi nơi ấm nóng đó.

Kế tiếp hắn lại cúi xuống kiểm tra xem miệng huyệt có sưng đỏ chảy máu hay không. Hành động quen thuộc đã làm rất nhiều lần, vẫn khiến Lâm Mặc có chút thẹn thùng giấu mặt vào gối.

Thời gian đầu họ vẫn duy trì tần suất một tuần chỉ làm tình một lần, sau khoảng một năm khi tin tưởng rằng thiếu niên có thể chịu đựng được Tạ Hoài An mới dám tăng lên ba ngày một lần. Dẫu vậy đối với một người đàn ông đang tuổi tráng niên vẫn có phần nghẹn không giải phóng hết. Cho nên mỗi lần dây dưa trên giường, tuy hắn cố ẫn nhẩn, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự điên cuồng mạnh mẽ sau mỗi cú va chạm.

Cơ thể Lâm Mặc đã hoàn toàn quen với việc nằm dưới, nếu nói thời gian đầu còn cảm nhận chút đau đớn thì bây giờ cậu chỉ toàn khoái cảm. Tạ Hoài An là một tên mặt lạnh, nhưng trên giường vô cùng ôn nhu. Hắn luôn biết trêu chọc những vị trí mẫn cảm của cậu, đâm thẳng vào điểm G khiến cậu sung sướng nhưng vẫn luôn duy trì cảm xúc ở một mức độ ổn định không quá khích phù hợp cho sức khỏe.

Nằm ở trên giường hưởng thụ xoa bóp eo, Lâm Mặc thoải mái rên rỉ, mặc kệ kẻ phía sau phải cố gắng nín nhịn dục vọng trong người. Cuối cùng khi cậu thoải mái đi ngủ thì lại có kẻ nào đó chạy vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Tạ tổng sau khi đã rời giường thì hoàn toàn là một tổng tài cấm dục, hoặc chí ít đó là trong mắt người khác. Cho dù Lâm Mặc có chào buổi sáng bằng một nụ hôn nhẹ, sau đó vuốt ve thắt cà vạt cho hắn, hắn vẫn có thể mặt lạnh rời nhà đi công tác. Nhưng trên thực tế không ai biết rằng mỗi sáng như vậy hắn phải niệm thầm kim cương kinh đến bao nhiêu lần, niệm nhiều đến độ thuộc lòng từng chữ từng dấu câu trong đó.

Hôm nay là Chủ Nhật, Tạ tổng sẽ không tự dưng bỏ phí một ngày bên người yêu để chạy đến công ty, cho nên cả hai ân ân ái ái ăn sáng, rồi lại nị oai kéo nhau ra phòng khách đọc báo xem ti vi. Nếu dùng thứ gì đó để miêu tả thì đại khái là "dính nhau như sam" đi. Nhưng Lâm Mặc không cảm thấy vấn đề gì, Tạ Hoài An đương nhiên càng không. Trên giường không đòi đủ thì chí ít những lúc này cũng có thể lén lút hoặc công khai ăn đậu hũ.

Chỉ là hôm nay tâm trạng Lâm Mặc không được tốt lắm. Bởi vì ngày mai cậu phải rời khỏi thế giới này.

Nếu hệ thống không thông báo, có lẽ cậu vẫn luôn đắm chìm trong cuộc sống này mà không hề hay biết. Đáng tiếc, giọng điện tử lạnh băng đó lại khiến cho cậu tỉnh giấc từ trong giấc mộng.

Lâm Mặc không sợ chết, vì cậu biết kỳ thực mình chỉ rời đi thế giới này đến một nơi khác làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng cậu lại cực kỳ lo lắng cho Tạ tổng. Sống chung với nhau hai năm, hắn yêu cậu nhiều thế nào, cậu cũng dần cảm nhận được. Không biết nếu phải đối diện với cái chết của cậu, Tạ Hoài An sẽ như thế nào.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now