Tổng bộ chuyện chưa kể (5)

2.5K 277 32
                                    

Loại chuyện như tin đồn nhảm này, Lâm Mặc đương nhiên không quan tâm. Nhưng mà biết được tin tức do người từng dưới trướng của Hạ Duệ truyền ra, dẫu có thể Hạ Duệ không liên quan gì đến việc này, Lâm Mặc cũng không tránh khỏi để ý một chút.

Tất nhiên không phải là để ý đến bản thân. Cậu chẳng qua lo sợ Hạ Duệ sẽ bị người khác lừa gạt hay lợi dụng mà thôi.

Tối hôm đó, Lâm Mặc đề cập chuyện này với Hạ Duệ, quả nhiên từ thái độ của hắn cho thấy hắn chẳng hay biết gì về chuyện này cả.

"Những người đó cũng không còn liên hệ gì với anh cả, chuyện này anh không biết." Hạ Duệ nhíu mày.

Lâm Mặc nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này ném lên đầu cậu thì cũng không sao đi, nhưng nói thế nào Hạ Duệ vẫn là bạn đời của cậu, nếu tin đồn cấp dưới của hắn lan truyền tin tức gây bất lợi cho cậu thì rất có khả năng hắn cũng sẽ bị đem ra đứng mũi chịu sào. Thậm chí nếu chuyện bị làm lớn lên, hắn đứng về phe cậu thì khiến tân nhân loại bất mãn, mà đứng về phía tân nhân loại thì sẽ bị người ta chỉ trích là máu lạnh vô tình. Cậu biết danh vọng hiện tại của Hạ Duệ đối với tân nhân loại không nhỏ, cho nên nhỏ nhẹ bảo: "Em thấy cứ để tin đồn lan truyền như vậy thì cũng không tốt đẹp gì, chi bằng anh tìm cách khiến bọn họ dập tắt ngay từ lúc này."

Hạ Duệ hời hợt một câu: "Cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi, có thể làm được gì cơ chứ."

Kỳ thực lời hắn càng muốn nói chính là, lấy chủ thần Mục Thanh Hoài chống lưng phía sau, trừ phi Lâm Mặc gây ra lỗi tày trời hay tự nguyện từ chức, ai có thể lung lay tới vị trí của cậu chứ.

Lâm Mặc hơi mím môi, bình thường cậu đối với thái độ dửng dưng hờ hững của Hạ Duệ đã tập mãi thành quen, nhưng không biết hôm nay có phải bị mấy câu nói của Lý Địch Lan kích thích hay không, buột miệng nói: "Ngày trước anh từng nói với em rằng, nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ đánh kẻ đó."

Lời này vừa nói ra, cả hai đều sững sờ im lặng.

Lâm Mặc chỉ không ngờ chính mình vẫn còn nhớ mãi không quên những lời này, mà Hạ Duệ lại không ngờ chính hắn đã quên béng chúng đi từ bao giờ.

Dù sao khúc mắc trước kia là cái đinh không gỡ bỏ được, Hạ Duệ không đề cập tới, Lâm Mặc cũng chẳng dám nhắc nhiều, chỉ sợ khiến hắn nhớ tới những chuyện không vui.

Trong mắt Hạ Duệ lúc đó, Lâm Mặc chính là "kẻ yếu", là quần thể cần được bảo hộ. Nhưng kể từ sự kiện kia, hình ảnh của cậu trong mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, Hạ Duệ đã rất lâu không dùng ánh mắt nhìn Lâm Mặc như một người cần sự che chở nữa. Thái độ đối xử thay đổi, phương thức tư duy đương nhiên cũng đổi theo.

Thậm chí lúc này đây Lâm Mặc nói ra những lời này, trong lòng hắn còn nảy sinh chút chế nhạo cười giễu: "Em nhạy cảm quá rồi đấy, khắp tổng bộ bây giờ ai bắt nạt được em nữa chứ?"

Ngón tay của Lâm Mặc nắm chặt ghế, cố nén lấy run rẩy nhẹ đến sâu từ bên trong. Bình tĩnh, tính cách Hạ Duệ chẳng qua chỉ lạnh lùng thẳng thắn mà thôi, hắn cũng đâu thật sự có ý gì. Cậu không nên gây sự khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, hiếm hoi lắm bọn họ mới có thời gian cùng ở chung với nhau...

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now