Chức nghiệp ám vệ không dễ làm (14)

7K 762 211
                                    

Mưa tầm tã một đêm, đến rạng sáng hôm sau thì dừng hẳn.

Ngựa đã bị đá chôn vùi, phần đường còn lại chỉ có thể dựa vào chân. Nói về khinh công thì từ xưa đến nay tuyệt kỹ của ám vệ lẫn thích khách đều thuộc hàng nhất đẳng, những người khác dù luyện đến xuất thần nhập hóa thế nào cũng không thể so bằng. Tuy nhiên võ công của Diệu vương cùng hai hộ vệ đều không kém, dùng để di chuyển qua lại giữa chốn hiểm hóc vẫn dùng được.

Nước mưa như giội rửa cả ngọn núi này, mùi đất ẩm ướt cùng cỏ cây sau mưa xông vào mũi, thỉnh thoảng từ trên những cành cây cao rơi xuống tí tách những hạt thủy châu, tạo nên loại âm thanh nhỏ bé giữa chốn hoang vu vắng lặng này. Lục Thanh đạp lên một cành cây mượn lực phóng sang, lá cây kêu rào rào, lắc mình rũ xuống không biết bao nhiêu là nước. Hắn tiến lại gần một hang động cúi người xem xét vết tích, trầm trọng nói: "Vương gia, ở đây có tro tàn."

Có tro, đồng nghĩa, nơi này vừa mới có người đốt lửa. Người đầu tiên Bách Hiểu Minh có thể nghĩ đến chính là Lâm Mặc cùng kẻ thần bí kia.

"Dựa theo vết tích để lại bọn họ hẳn chưa đi xa..." Lục Thanh nói đến đây, nghe thấy Diệu vương phía sau đột nhiên hô to một tiếng, hốt hoảng quay người lại đã không còn thấy người đâu.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lục Mậu đuổi theo sau vương gia, hãy còn la to: "Vương gia cẩn thận!"

Bách Hiểu Minh không phải đột nhiên hóa rồ. Hắn là nhìn thấy Lâm Mặc, cho nên mới cuống cuồng như vậy.

Thời điểm trông thấy gương mặt khiến mình mệt nhọc cả ngày, hắn còn ngỡ đâu ảo giác, không dám tin là thật. Chớp mắt một cái liền phát hiện cậu đã bỏ chạy, hắn không kịp thời suy nghĩ gì thêm đã vội vã đuổi theo.

Dùng khinh công vượt qua không biết bao nhiêu đoạn đường, tầm hơn một khắc sau, Bách Hiểu Minh mới phát hiện hai hộ vệ của mình đã không thấy đâu. Trong lòng cảm giác việc này có trá, thế nhưng vì một bóng hình chưa chắc thật ấy, hắn vẫn cắn răng tiếp tục chạy theo phương hướng lần cuối nhìn thấy cậu.

Vượt qua khỏi khu rừng, đối diện là một vách đá cheo leo, Bách Hiểu Minh nhìn thấy đối phương đang đứng một mình ngay đó, đầu hơi cúi xuống không rõ thần sắc.

Hắn gần như run rẩy tiến lên, đôi môi hơi mấp máy tựa như không tin đây là sự thật: "Là ngươi..."

Lâm Mặc lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt còn chút ngơ ngác chưa tan hết, trông thấy hắn cũng không chạy lại, chỉ nói nhỏ: "Vương gia..."

"Ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Bách Hiểu Minh gấp gáp đến độ thiếu điều xoay vòng quanh cậu, hắn tiến lại gần, hai cánh tay vừa dịu dàng lại mạnh mẽ xiết chặt người vào lồng ngực của mình, "Không sao, tất cả mọi chuyện qua rồi."

Lâm Mặc bị ôm đến u mê. Không phải Diệu vương ghét Thập Ngũ lắm sao? Vì sao lại ôm cậu thân thiết đến như vậy? Chẳng lẽ hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt? Hoặc kinh khủng hơn, hắn bị đa nhân cách?

Cậu cố gắng quẳng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, âm thầm cắn chặt môi. Bách Hiểu Minh coi như không quen không biết với cậu, hôm nay nếu cậu còn muốn quay trở về thế giới của mình nhất định phải giết hắn. Chỉ cần dùng chủy thủ giấu trong ống tay áo đâm thật mạnh vào trái tim kia, cậu liền được giải thoát.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now