Chức nghiệp ám vệ không dễ làm (3)

10.6K 990 978
                                    

Diệu vương trong lòng không vui, làm gì còn tâm tình ăn tiệc uống rượu. Bất quá để cho hoàng thượng mặt mũi, hắn vẫn bảo trì thái độ của mình vờ như không có gì. Cũng may bình thường Diệu vương nổi tiếng mặt mũi lạnh như băng, người khác nhìn thấy không nhận ra được kỳ thực dưới đáy lòng hắn đã nổi sóng ngầm.

Kiên trì được hết phần yến tiệc, tới phần quan viên mời rượu, Diệu vương lấy cớ thân thể mệt mỏi không uống được, rời khỏi bàn tiệc quay về Thanh Loan điện. Hắn làm vương gia, lại còn là hoàng thúc của hoàng thượng, nào ai dám ngăn cản. Huống hồ loại người như Diệu vương thật quá gây áp lực a, ngồi cạnh hắn thôi cũng có cảm giác toàn thân đóng băng rồi.

Tào Liên Tâm trông thấy Diệu vương rời đi cũng liền kiếm cớ lén lút chạy theo sau. Nàng đợi đi đến một chỗ không người, lấy phấn trong hũ rắc lên tay, sau đó xoa đều. Loại xuân dược này quý hiếm còn ở chỗ nó không lập tức tác dụng ngay mà phải mất một lúc lâu sau đấy. Tào Liên Tâm cứ thế ngu xuẩn liền dùng, không màng suy nghĩ xem nếu thất bại thì hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.

Lâm Mặc nhìn thấy, chỉ có thể lắc đầu chán nản. Nhìn bộ dáng kia của nàng, phỏng chừng ngay cả việc thất bại cũng không nghĩ tới đi.

Bách Hiểu Minh trong lòng bực bội, cũng không thật sự muốn về Thanh Loan điện, liền đi dạo lòng vòng một chút cho khuây khỏa. Nào ngờ đâu hắn còn đang mông lung, phía sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm nữ tử: "Vương... vương gia!"

Vừa quay đầu lại, liền trông thấy kẻ khiến hắn mất hứng cả buổi tối hôm nay - Tào Liên Tâm.

Có điều đương sự vẫn không nhận ra bản thân bị người khác chán ghét, bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ tóc mai ra sau, cố gắng phô bày vẻ đẹp động lòng người của mình, ngọt ngào nói: "Liên Tâm bái kiến vương gia. "

Nàng diễn rất khá, nhưng nếu nói về diễn kịch, thì hoàng thất quả thực chính là lò đào tạo ảnh đế. Diệu vương cơ hồ chỉ dùng một ánh mắt liền đọc thấu tâm tư của nữ nhân này, chán ghét trong lòng càng tăng thêm.

"Ngươi là ai?" Hắn lạnh lùng hỏi, kỳ thực phần lớn muốn dùng thái độ nói cho đối phương biết hắn chính là không quan tâm.

Tào Liên Tâm nghe vậy không khỏi sững người, bàn tay giấu bên dưới tay áo cũng nắm chặt lại, sau đó nhanh chóng buông ra. Không sao, Diệu vương trước nay luôn ở Hoài Lạc, hai người lại chưa bao giờ chính diện gặp nhau, hắn có không biết nàng cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ như vậy, tinh thần Tào Liên Tâm nhanh chóng phấn chấn trở lại: "Tiểu nữ là Tào Liên Tâm, nhi nữ Tào thượng thư."

Trong lời nói còn ẩn ẩn mang theo một chút tự kiêu.

Tào Minh Giáp trong triều chức vị cao đến đâu, ngay cả bách tính bình dân cũng biết. Cũng vì lẽ đó mà Tào Liên Tâm càng thêm kiêu ngạo cho rằng trên đời này không có nam nhân nào không muốn kết thân với nàng. Cho dù là một Diệu vương đi chăng nữa, nếu thú nàng chẳng khác gì có được Hộ bộ thượng thư làm cánh tay đắc lực, Tào Liên Tâm càng nghĩ lại càng không tìm ra bất kỳ lý do gì khiến Diệu vương từ chối nàng.

"Nga..." Diệu vương ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên lời nói trở nên sắc bén, "Nếu ta nhớ không lầm, Tào thượng thư có một trưởng nữ tên Tào Liên Phương, cùng tam nữ nhi Tào Liên Huệ, chưa từng nghe qua ông ta có một nhi nữ nào khác tên Tào Liên Tâm a."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now