Chương 0. Đi Thôi

5.1K 226 95
                                    

WARNING!!!

FAKE HISTORY!!!

-Tất cả những gì được viết đều là trí tưởng tượng của tác giả, phi thực tế, phi logic, không đi theo lịch sử thuần, tất cả đều mang tính chất giải trí.

-Hãy tôn trọng nhau, không đục thuyền, không dùng những danh xưng "tiểu nam", "nam nam",...

- Không gọi Nazi là "phu nhân."

- Không joke seggs một cách khiếm nhã.

- Nếu được thì thay vì gọi Vietnam là "Tổ Quốc", mong các bạn sẽ gọi Vietnam là "Quốc Mẫu".

Lời cuối cùng, nếu là bạn đọc mới, chúc bạn đọc vui vẻ. Nếu là bạn đọc cũ, tôi rất tiếc thì hồi còn ở nền tảng M, thế giới thứ 4 đã bị lược bỏ trong khi nó là trọng tâm nhất, còn 3 thế giới đầu tiên không khác gì cái mở cmn bài. Vì thế đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

Hơn hết, hồi xưa tôi còn trẻ nghé, viết bừa bãi, nội dung loạn, không suy nghĩ. Bây giờ tôi có thể chắc chắn bộ truyện này đã được hoan thành một cách chỉnh chu nhất.

Cảm ơn vì đủ rảnh để đọc.

_______________

Vietnam ngồi trên ghế tựa dài, kế bên là một thiếu niên khác, da đỏ sao vàng, thiếu niên này ngồi dưới đất nhưng đầu lại đặt trọn lên đùi cậu, ra vẻ làm biếng.

Cậu đưa tay xoa đầu thiếu niên kia kèm theo lời dịu dàng: "Thôi nào Việt Hà, đừng lười biếng nữa, sau này trông cậy vào con hết đó."

Việt Hà là con của cậu, là người kế thừa của cậu.

Cạnh bên là Vietminh và Đông Lào, họ vẫn vui vẻ như mọi khi, Việt Hà nào có biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều gì chứ.

Đông Lào ra vẻ hớn hở mà hỏi: "Vậy sau này nếu Tàu Khựa dám động vào hai đứa Trường Sa và Hoàng Sa thì phải làm gì con nhớ không?"

Việt Hà ngước đầu lên, vui vẻ đáp lời: "Dạ nhớ, ngài Đông Lào dạy là phải đập chết m—"

"Đông Lào!!! Đừng có dạy hư nó." Cậu cắt lời.

Đông Lào vẫn cười cười rất là vô tư: "Bé bỏng gì tầm này anh ơi, nó lớn già đầu rồi."

"Dù sao thì không nên sử dụng bạo lực." Vietminh nói.

Cậu đưa hai bàn tay lên miết lấy má của Việt Hà: "Thật ra dùng một chút cũng được."

Vietminh: "..."

Việt Hà luôn được dặn phải bảo vệ tốt đất nước này, càng phải bảo vệ tốt Trường Sa và Hoàng Sa, hai đứa trẻ của cậu. Mặc dù bây giờ không nói cậu cũng quên mất, Những đứa trẻ của cậu đã lớn rồi. Cậu lấy ra một tấm ảnh, mắt cậu long lên khi nhìn vào hình ảnh của tụi trẻ.

"Hai anh chị lúc nhỏ dễ thương thật..." Việt Hà không khỏi cảm thán.

Mới ngày nào cậu còn có thể ôm trọn chúng nó vào lòng, thế mà giờ đây chúng nó đã lớn thật rồi, cao hơn cả cậu.

Đột nhiên trong lòng Việt Hà xuất hiện một nghi vấn mà không kiềm lòng được cất lời hỏi:

"Cha, con thắc mắc lâu rồi, hai chú ấy, chú Đông Lào và chú Vietminh, tại sao họ lại tồn tại? Họ không nằm trên bản đồ, càng đâu phải một quốc kì?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ