Chương 135. Anh Trai Thiên Thần

314 52 17
                                    

"Nó im lặng luôn rồi. Vậy là sao..." Gã lúng túng.

"Vậy có nghĩa là được rồi. Nazi không ngờ ngươi sẽ đáp lời như thế. Ta cũng không ngờ hắn vì đạt được mục đích mà lời hạ mình như thế cũng nói ra. Hay hắn chỉ thế với ngươi thôi?"

"Ta không biết. Ta không hiểu gì cả. Ta chỉ biết sau chuyện này nó sẽ phanh thây ta, hay ta nên tự xử trước..."

Ussr lắc đầu ngán ngẩm. Rõ rằng gã ta có vấn đề tâm lí nặng rồi. Gã cần một nhà trị liệu.

Third Reich mở ngăn nhỏ dưới chiếc bàn, y không để ý mấy cho đến khi gã lấy ra một chiếc kim, đặt lên cổ.

"Này ngươi đang làm gì đấy!?"

"...sau khi ta chết, ngươi có thể thiêu xác ta không? Nếu nó tìm được xác ta, chắc chắn ta sẽ bị ướp xác, như cách nó làm tiêu bản ngâm vậy. Ta sợ đến cả cơ thể ta cũng không thoát khỏi nó."

Cây kim đặt trên yết hầu vừa ấn vào trong, Ussr liền giữ chặt cánh tay gã, rồi giật lấy cây kim: "Ngươi tìm đâu ra thứ đồ này vậy!?"

"China làm rơi một cây kim, nên ta..."

"Còn cái gì nữa không!?"

"Không. Đây là thứ duy nhất mà ta có."

"Ngươi không được phép tự sát!" Y gần như gầm lên, lớn giọng cảnh cáo.

"Ngươi không được phép tự sát!"

Nazi cũng từng nói như thế.

Trong mắt của gã lúc nào cũng vậy, đầy vẻ mệt mỏi, không có chút tin thần, nơi đáy mắt chẳng còn chút ánh sáng. Gã ta muốn chết, nhưng nhìn xem, trông gã giống như đang sống à?

"Us—Ussr, đau..." Third Reich giật giật tay.

Y buông tay ra, đồng thời lặp lại: "Đừng nghĩ đến chuyện đi chết."

Ussr không biết chính mình đang xem gã là gì, không biết đang hành xử đúng hay không, y thấy gã xoa cánh tay bị đau, nên nhẹ giọng xuống: "Ta xin lỗi. Ta chỉ không thích cách suy nghĩ của ngươi. Tại sao ngươi không nhìn mọi việc bằng một góc nhìn khác, dù chỉ một lần xem?"

"Góc nhìn... khác?"

"Nazi đã gây ra những chuyện này với ngươi. Tất cả là do hắn. Ngươi phải hận hắn mới đúng, ngươi phải muốn trả thù hắn."

"?" Gã chớp mắt nhìn y.

"Ngươi phải muốn giết hắn. Hắn là kẻ thù của ngươi, ta là kẻ thù của hắn. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Nên lúc này ta và ngươi là chung một thuyền."

"Ta không muốn giết nó. Nó không phải kẻ thù của ta..."

"Vì ngươi suy nghĩ như thế nên ngươi mới ra nông nỗi này đấy đồ đần!!"

Y lớn giọng làm gã giật thót. Nhưng gã vẫn làm ra gương măt rất khó hiểu. Gã không hiểu y muốn nói gì cả.

"Ta chỉ muốn hỏi một thứ... dù hình như ngươi sẽ không muốn nghe..."

"Cứ hỏi."

"Tại sao ta phải hận nó?"

"..." Ussr không còn lời nào để nói. Thật sự là phải làm sao cho Third Reich hiểu đây!?

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora