Chương 20. Kiểm Tra

1.1K 154 28
                                    

"Vậy cậu thấy anh NK chứ!?"

Cậu khẽ gật đầu.

Ánh mắt SK lóe sáng lên như bắt được vàng, lập tức hỏi dồn dập:

"Anh ấy có khỏe không!? Dạo này anh ấy thế nào rồi?? Có bị thương hay bị bệnh gì không?? Còn nữa, anh ấy có thường thức khuya hay làm việc quá sức không???"

"K-khoan, từ từ đã..."

Cậu vờ tỏ ra bối rối, nhưng lại cười thầm trong lòng.

Bắt thóp được SK rồi. Mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch.

Bởi vì trước mắt, cậu không muốn phải nhây với America, cũng không muốn nhìn mặt người anh trai thứ kia của mình, nên chuyển mục tiêu sang SK mà triển thôi.

Vốn dĩ cậu muốn tìm hiểu về người tên Indochina, nhưng giờ không phải lúc.

Ít nhất sẽ có được một người đứng về phía mình.

"Bỏ...bỏ tôi ra...đau..."

SK buông vai cậu ra, rồi dùng vẻ mặt cực kỳ tập trung nhìn cậu.

"Vậy?"

"NK dạo này..."

Bộ dạng căng thẳng chờ đợi của SK khiến cậu suýt nữa bật cười.

NK có người em trai dễ thương thật đấy.

Đông Lào nghe được câu này giật mình nhìn mà chằm chằm cậu, ngay lập tức bật lời: /Em có dễ thương hơn SK không!??/

"Vẫn khỏe lắm! Anh ta vẫn giữ bản mặt lạnh như mọi khi, rất đáng sợ!"

"Tôi biết mà!" SK cao giọng nói.

"Anh ta lạnh lùng với tất cả mọi người luôn, trông sợ lắm."

"Anh ấy là thế đó!!"

"Chỉ trừ..."

"Ussr!!!" Cậu và SK đồng thanh.

SK như tìm được người cùng tần số, ở lại trò chuyện với cậu cả đêm. Vậy là xem như cậu đã thu được một người bảo vệ cho mình khỏi America rồi.

Một đêm không ngủ.

...

Buổi sáng, SK đem đồ ăn đến cho cậu. Cứ từ từ bình thản mà thưởng thức thôi, giờ đây chẳng có gì đáng lo ngại nữa, ở lại đây cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt.

"SK, cậu tự nấu sao?"

Anh ta gật đầu.

Đồ ăn ngoại trừ ngọt đến hơi kỳ lạ thì không còn vấn đề gì nữa.

"Cậu nấu ăn ngon lắm!"

"Vậy sao? Tôi không chắc nữa, vì tôi chỉ nấu theo khẩu vị của anh—"

...anh hai.

SK bỗng im bặt đi, nuốt ngược chữ cuối cùng vào trong lòng. Đây không phải chuyện nên nhắc lại. Ánh mắt anh bỗng trùng xuống, gương mặt thoáng buồn đi.

Lâu lắm rồi chưa gặp anh hai, lần cuối cùng làm món gì đó cùng ăn với anh hai là khi nào nhỉ?

Mặt khác, Đông Lào lại nghĩ đi đâu, thấy cậu có vẻ để ý chuyện này thì chỉ nghĩ thứ mà nó nghĩ đến: /Mình có nên học nấu ăn không nhỉ?/

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ