Chương 52. Đã Nghiện Còn Ngại

942 121 46
                                    

Ban nãy, Vietnam đúng là đã vào giấc. Nhưng chỉ được một lát, cậu lại bị những thứ đáng sợ làm cho giật mình tỉnh giấc. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi cái gì xảy ra trong tâm trí cậu khi ngủ, nhưng mồ hôi vẫn nhỏ giọt, lồng ngực muốn nổ tung, cậu thở dốc một lúc.

Cậu mơ hồ gọi Đông Lào, nhưng chẳng thấy nó đâu. Sau đó thì như bây giờ.

Đông Lào với Vietminh còn đang bận chửi nhau thông qua Thần Giao Cách Cảm, cậu giật mình bật người dậy lần nữa.

Đông Lào: /Anh? Anh sao thế?/

Nó lo lắng, lại gần cậu hơn. Ánh mắt cậu mông lung, qua loa đáp lời cho xong chuyện:

"Anh...chắc là mất ngủ một chút."

Cuba nắm tay nắm cửa bước vào. Anh ngạc nhiên, cứ tưởng cậu phải ngủ từ lâu rồi.

"Cậu chưa ngủ sao? Tớ làm phiền cậu phải không?"

"A, đúng lúc quá."

"Hả? Đúng lúc gì cơ?"

Cậu vươn tay lên, chỉ về phía Cuba, ngoắc tay ra hiệu anh. Anh không hiểu lắm nhưng cũng đến gần theo ý cậu.

"Gì vậy?"

"Cậu ngủ chung với tớ được không?"

"!??"

Đông Lào: ???

"C-cậu...muốn tớ...?" Cuba lúng túng.

"Ừm, chỉ hôm nay thôi, được không?"

Đông Lào: /Anh!!! Nếu anh muốn người ngủ cùng thì em—/

Im lặng và trở về cái góc phòng của em, tiếp tục hình phạt đi, anh chưa có quên đâu.

Đông Lào: ...

Hình phạt cậu dành cho nó là quay mặt vào góc phòng sám hối, vẫn chưa xong đâu. Chuyện nào ra chuyện nấy.

Cậu với đề nghị kia tỏ ra rất thản nhiên, không có vẻ gì là ngần ngại.

Tất nhiên rồi, chỉ là ngủ cùng với bạn mình kiêm người điều trị thôi. Có gì mà phải ngại chứ?

"...cậu không khỏe ở đâu sao?"

Thay vì đáp lại, cậu hối thúc: "Nhanh nào. Tớ buồn ngủ rồi. Cậu nhanh lên."

Cuba ngầm xem như đó là câu khẳng định. Có lẽ cậu không muốn kể chi tiết tình hình sức khỏe của bản thân. Sau một lúc, hai người đã ở trên cùng một chiếc giường.

"Nếu cậu không khỏe ở đâu, hay để tớ—"

"Cậu ngủ ngon." Vietnam lập tức ngắt lời anh.

Cậu bây giờ dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy rồi. Đôi bàn tay của hai người đan lấy nhau, cho cậu một cảm giác an toàn đến dễ chịu. Đúng như cậu nghĩ, cách này được đấy.

Cuba là người có thể giữ cho cơ thể này bình tĩnh lại. Nắm lấy tay của anh, nghe chất giọng của anh, cả mùi hương ngọt dịu của Bạch Yến luôn phảng phất trên cơ thể anh, chỉ thế thôi đủ khiến cậu có cảm giác được xoa dịu và cứu rỗi.

Cuba không hiểu, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được gì đó. Nếu đây có thể giúp cậu, anh rất sẵn lòng...mặc dù Cuba khá quan ngại, cứ tưởng bản thân sẽ chẳng ngủ nổi, nhưng không lâu sau cũng ngủ mất.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now