Chương 13. Vừa Đủ

1.1K 172 9
                                    

"Cuba?"

"Đông Lào?"

Hai người đồng thanh, rồi nhìn nhau. Khi nãy Cuba thấy phòng Belarus khép hờ, có phần tò mò nên đi vào xem sao. Thông thường, căn phòng ấy như thế giới riêng của cô, cô chỉ yên vị trong phòng, một tuần mới thấy rời khỏi phòng đôi ba lần, còn lại luôn đóng kín.

Mà cũng phải công nhận, khi làm việc cô có khí chất hệt như ngài ấy, từ cử chỉ đến dáng vẻ, phong thái, nhưng xui rủi thay ngài ấy thường chỉ chú ý đến đứa con cả là Russia, còn lại đều rất ít được y để tâm.

"Sao cậu lại ở đây?" Cuba mở lời, cứu vãn không gian yên ắng này.

"Như cậu thấy đấy...nhỏ giọng thôi..."

Cũng không để mọi thứ khó xử, cậu nhẹ nhàng đặt Belarus nằm xuống giường rồi bước nhẹ chân, tránh gây tiếng động lớn mà rời đi, ra hiệu cho Cuba, đóng cửa phòng lại, cả hai cùng rời đi trong yên tĩnh tránh làm con bé thức giấc.

Rời khỏi hành lang ngộp ngạt, Cuba gợi ý bản thân muốn đi dạo quanh bìa rừng, ngầm ý muốn cậu đi chung, cậu cũng thế. Vậy mà giữa ban chiều yên ả, cả hai chẳng ai nói được lời nào. Nhìn vào một người hệt như người bạn tốt đã mất không lâu thì biết phải nói gì chứ?

Đã có lúc anh suýt nữa tin rằng, người trước mắt là Vietnam.

"Cậu ở đây lâu ngày, cậu thấy thế nào? Ổn không? Mọi người có ai làm khó cậu không?" Anh nhỏ giọng.

"Mọi người rất tốt..."

Cậu khẽ gật đầu. Trên con đường họ dạo bước, cậu cứ cắm mặt xuống đất, còn anh thi thoảng lại nhìn cậu, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy...đến khi anh nhìn đến bàn tay của cậu, chút tham lam dâng lên, bàn tay Cuba chầm chậm chạm vào tay cậu, từng chút một, cuối cùng thì nắm lấy nó nhẹ nhàng. Cậu để ý đấy, nhưng rồi xoay đầu đi, quyết định co bàn tay lại, khẽ khàng giữ lấy tay Cuba, để hai phía đan vào nhau, đôi bàn tay cứ thế nắm vào, giữ lấy đối phương.

"Cậu...sắp rời đi phải không?"

Anh đã nghe y nói về lí do đưa cậu về đây. Một người đứng đầu đất nước mà lại lạc vào nơi hỗn chiến, hơn nữa cậu trông có vẻ không có khả năng tự vệ, để cậu lại thì không ổn. Trên danh nghĩa thì là vì cậu trông có vẻ khả nghi, nhưng thực chất là y chỉ đang giúp đỡ cậu.

Đã hơn một tuần rồi, nhưng đến giờ Cuba và mọi người còn chưa biết vị trí địa lí của cậu nằm ở đâu trên bản đồ, phần là do chưa có người mở lời hỏi. Lí do chính họ ngại cởi mở với cậu vì cậu giống hệt Vietnam, khiến họ khó xử, còn người không ngại hỏi là NK hay Russia thì lại không rảnh.

Mà cậu đã giải thích về việc mình gặp một số vấn đề không thể về nước ngay, có nghĩa là cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

Cậu không trả lời câu hỏi của Cuba, vì cậu cảm thấy câu nói đó rất vô nghĩa. Cậu muốn ở lại lắm chứ, nhưng Vietnam ở đây đã chết rồi.

Cậu cũng chẳng biết phải làm gì lúc này cả.

"Sau này, tôi muốn gặp lại cậu, có thể chứ?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now