Chương 157. Phiền Phức, Vô Vị

282 43 18
                                    

"Hihi, đùa chút thôi. Dĩ nhiên là đứa trẻ sẽ sống rồi."

Tay cô rời khỏi gáy gã, rồi với lấy vòi sen, cô xả nước xuống, rửa trôi xà phòng trên đầu gã.

"Một đứa trẻ chỉ một tuổi nhưng khi quăng nó xuống nước thì nó vẫn có thể nổi lên bằng cách vùng vẫy, tùy thiên phú và ý trời nữa. Nhưng nếu tôi nhấn đầu ngài xuống nước thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngài."

Cô ta tiếp tục gội rửa, trong khi nói một cách rất nhởn nhơ. Như thể cô đang đề cập đến chuyện gì đó. Mối quan hệ giữa cô ta và gã kia thật sự không hề đơn giản.

"Ai bảo ngài có một bước đi không ngờ như thế chứ. Đổi gì không đổi lại đi đổi nửa thể lực."

"?" Đổi một nửa thể lực?

"Mà cũng phải nói, công nhận nghĩ ra việc đó thật không tầm thường. Thông minh như ngài sống thường không thọ đâu."

"Việc đó đáng để cô để tâm thế sao?" Gã muốn hỏi, gã đã đổi thứ gì, nhưng hỏi nhiều lại dễ sinh nghi ngờ, đành nghĩ cách để cô ta tự khai.

"Chứ còn gì nữa. Tôi cứ tưởng người ta chỉ có thể thực hiện trao đổi một lần, vì nó lấy đi một nửa thể lực, vậy mà ngài thực hiện những ba lần! Tôi lúc đó nghĩ ngài bị ngu hay sao mà lại làm thế, OK, tôi ngu, là tôi ngu. Thì ra lấy đi một nửa thể lực những hai lần không phải là lấy luôn cái mạng ngài, mà là tiếp tục lấy đi một nửa."

Gã hiểu ý cô ta một chút rồi.

Một nửa của 1 là 1/2.

Một nửa của 1/2 là 1/4.

Một nửa của 1/4 là 1/8.

Ai mà nghĩ ra cái trò vừa thâm vừa chơi bẩn như thế chứ?

"Cho dù ngài có cần Khế Ước đến cỡ nào thì vậy cũng hơi liều mạng. Với cái thể trạng bằng 1/8 người bình thường thì tôi vô cùng quan ngại về ngài. Coi chừng người ta ho vào mặt ngài một cái ngài cũng chết đấy."

Theo những gì cô ta nói thì rất khớp với tình trạng hiện tại. Nhưng gã biết chắc chắn người cô ta đề cập không phải mình. Third Reich biết rõ lí do tại sao cơ thể của mình lại thảm hại thế này, lí do từ tận đâu đó rất lâu về trước, gã đã từng ...

Chuyện lâu rồi, gã không muốn nhắc lại. Nhưng nếu nói lỗi là của hắn thì gã sẽ phủ nhận.

"Xong rồi! Ngài tự thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi."

Gã cảm thấy có phần tiếc, gã muốn nghe cô ta nói thêm về chuyện đó một chút nữa. Giờ thì không thể trực tiếp hỏi, nếu không muốn tự chuốc họa. Việc đoán mò xem thứ cô ta muốn từ bản thân là gì không phải đơn giản.

Nhưng cũng phải nói, Yuzuki và gã kia đã có quan hệ mật thiết đến độ nào mà cô ta có thể tùy tiện dùng gã để thỏa sự "ngứa tay nhớ nghề."

May mà trong các nghề tay trái của cô ta không có nghề nào là giải phẫu.

Sau cùng, khi gã đã đi ra khỏi đó, Yuzuki đã biến mất. Thay vào đó thì lại là Cuba, người đang cười rất thương mại, anh nhìn gã.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ