Chương 12. Hoài Niệm

1.1K 171 8
                                    

Những ngày sau đó, cậu ở trong phòng cực kỳ ngoan ngoãn, không có bất kì động thái đáng nghi nào. Cơ bản thì cậu không cần đụng tay, đã có Đông Lào và Vietminh lo liệu hết rồi. Vậy là chưa gì đã được một tuần kể từ khi cậu ở lại đây.

Hôm nay, vẫn như mọi buổi sáng. Cậu ăn sáng một cách an yên. Cậu vừa xong buổi sáng, định đi ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa lại từ bên ngoài.

"...đứa nào chơi cái trò mất dạy này!!!"

Mặt khác. Ukraina vừa huýt sáo vừa xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, đi dọc hành lang, đó là chìa khóa phòng của cậu. Nguyên nhân thằng ranh con này làm vậy cũng chỉ là ngẫu hứng, cho vui.

Không đi cửa chính thì cậu mở cửa sổ ra thôi. Mặc dù đây là tầng 3, nhưng không sao, không quá cao. Tay Vietnam mở cửa sổ, một chân đạp lên thành cửa, nhảy một đường.

"A lê hấp!"

"Đông Lào?! C-cẩn thận!!"

Cậu không quan sát từ trước, không biết phía dưới có người, vậy nên chỉ kịp hoảng nhìn người phía dưới cũng đang hoảng không kém. Nhưng người kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức dang tay ra chụp lấy cậu, cú đỡ bất ngờ khiến anh có phần mất đà, lùi ra sau vài bước, nhưng may rằng cậu rất nhẹ nênViệt Phóng dễ dàng đỡ được cậu rơi từ tầng 3. Trong lúc bối rối này, cả hai chỉ kịp thở từng hơi đến căng cả lồng ngực.

"Đông Lào, sao em lại...?"

"...em định ra ngoài, nhưng cửa bị khóa..."

"Vậy thì cũng không được—"

Phóng thôi không nói nữa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cái tật thích bay nhảy lung tung thật là...

"Vậy thì anh sẽ bảo người đến xem cửa phòng em."

Việt Phóng định rời đi thì cậu nắm lấy áo anh, nói nhỏ: "Anh, em muốn đi đâu đó...có thể không?"

"Dĩ nhiên."

...

Ở trường bắn, đa phần quân lính tập trung để xem NK và Việt Phóng thị phạm dùng súng. Những âm thanh súng nổ vang lên liên hồi, ắt đi cả tiếng người hú hét vì ngưỡng mộ. NK và Việt Phóng năng lực chỉ chênh lệch đôi chút, tuy nhiên Phóng lại có phần nhỉnh hơn.

Laos để ý thấy mắt cậu như lấp lánh sao khi chú tâm nhìn họ, tinh ý hiểu việc, liền thúc nhẹ cù chỏ vào hông cậu, rồi nói lớn cố ý cho Phóng nghe:

"Không phải cậu bảo không biết dùng súng à? Nhờ Việt Phóng đi."

"Laos!!"

"...được không..." Cậu nói nhỏ.

"Tất nhiên là được."

Phóng giật mình quay sang hét lớn cô, nhưng lại vô ý chạm mắt cậu. Cậu đã ngỏ lời anh nhất định sẽ không từ chối. Vietnam chưa hiểu tại sao Laos lại làm thế thì đã thấy Laos cười rồi nháy mắt với mình.

U là trời.

Anh đặt cây AK-47 xuống, vừa định tìm cho cậu một cây súng ngắn an toàn, nhưng cậu cầm cây anh đặt lên, vào tư thế.

"Bỏ ra. Nguy hiểm đó. Nếu chưa từng dùng súng thì đừng có—"

NK nói, thấy cậu đang đứng ở tư thế chuẩn thì im bặt.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now