Ngoại Truyện: Đơn Độc 1.5

705 67 6
                                    

Tôi chỉ nhắc cho chắc thôi, nhưng để tránh bị "nhiễu sever" như một vài bạn mà điển hình là bạn Bông Oải Hương nào đó, các bạn nên đọc sơ lại chương ngoại truyện gần nhất, chương 1.4 ấy.

_____

Sau khi họ cùng đến phòng riêng để tiện nói chuyện, chính là lúc y phát huy toàn bộ khả năng của mình.

Vietnam với biểu cảm cầu cứu thê lương, nhập vai hoàn hảo mà nắm lấy cả hai tay Phóng: "Xin hãy cứu tôi!! Tôi không phải người của America, tên đó là một kẻ điên đã bắt giữ tôi cả tháng nay!!!"

251: [Mang tiếng cho America thật. Ngài ở đó mới vừa tròn 10 ngày chứ nhiêu?]

"America bắt ép tôi làm rất nhiều thứ kì lạ, hắn giam giữ tôi, nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để..."

251: [Hồi nào vậy ngài?]

Câm mồm. Đừng làm ta mất hứng.

Việt Phóng bán tín bán nghi, còn China thì thẳng tay, gõ cán quạt một phát thật mạnh vào tay y, gã nắm áo anh kéo ra.

"Phóng, anh tin thật à? Không chừng đây là cái bẫy của tên tư bản đó."

"Không có! Tôi thật sự không phải người của America. Nếu hôm nay ngài không cứu tôi, tôi sẽ chết chắc!"

Y xoa xoa bàn tay bị đánh đỏ lên, nhăn mặt.

Mả cha nhà nó. Đau thật. Sẽ có ngày ta chính tay bẻ gãy cái cây quạt đó.

"T-tôi... Có thể chứng minh! Tôi đảm bảo mình sẽ hữu dụng, nhưng hãy đem tôi đi với! Hãy đem tôi khỏi America, cứ thế này hắn ta tìm được tôi, tôi sẽ không xong..." Giọng y nài nỉ, cầu xin, lần nữa mặt dày bám tay lên tay áo anh lay.

Nhìn thấy Phóng do dự khó xử, China chậc miệng: "Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Tên vô liêm sỉ, nếu như nhiệm vụ lừa đảo mà America giao cho ngươi không hoàn thành, dĩ nhiên ngươi sẽ không xong rồi."

Ánh mắt ghét bỏ của gã gây ấn tượng mạnh với y. Hah, nhìn cứ cương trực kiểu gì ấy. Tên China gian xảo khốn kiếp đâu mất rồi.

Gã như cố bảo vệ Phóng khỏi kế hoạch thâm hiểm của America, y ghi nhận sự tử tế này, nên sẽ nhớ, sau này y sẽ cho gã ta chết toàn thây.

China kéo tay anh: "Đi thôi."

Vietnam đoán trước sẽ không dễ dàng, nhưng không sao, mọi thứ vẫn trong sự dự liệu của y.

"Ng-ngài Phóng... Cả ngài...cũng không cứu tôi..." Y cúi gằm mặt, vờ nấc lên hai tiếng.

"China, lỡ đâu cậu ấy đang nói thật..."

"Đừng có dễ dàng bị lừa như thế chứ, Phóng!! Anh điên rồi à!? Anh quên Vietnam chết đã chết không toàn thây vì sự dễ mềm lòng đó sao?"

"Nhưng—"

"Nhưng nhị gì!? Cho dù kẻ đó nói thật thì cũng mặc kệ cho tôi!! Huống hồ gì, đây rõ ràng là cái bẫy."

Họ làm to chuyện hơn y nghĩ. Đôi bàn tay y đưa lên che đi gương mặt, nhưng lại thầm quan sát họ qua khe hở ngón tay.

Trước khi cả hai rời đi, Phóng vẫn do dự nhìn y với ánh mắt có phần cảm thương.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ