Chương 121. Kiếm Chuyện??

362 58 8
                                    

"Chắc chắn là tên này đã liên lạc cầu cứu Nazi thưa ngài." NK lặp lại.

"Ta làm bằng cách nào cơ? Không lẽ... Ta dùng thần giao cách cảm nói cho nó biết à?"

"..." Thì rõ ràng là thế mà!!!

NK không thể nói thẳng ra như thế được. Nếu như thế, chắc chắn sẽ bị giáng một đòn ngược lại: Tại sao ngươi lại biết thần giao cách cảm có thật? Không lẽ ngươi cũng đang có thể thần giao cách cảm với ai đó à?

Câu nói của Third Reich chỉ như một lời đùa đối đáp, nhưng chỉ NK mới biết gã ta đang ám chỉ việc gì.

"Third Reich không có lí do cũng như cả khả năng để làm điều đó đâu. NK cậu càng lúc càng đa nghi." Y chất vấn.

"Tôi...Boss..."

"Đa nghi cũng tốt. Nếu muốn có thể kiểm tra nơi này, soát người cũng được, xem có cái gì như là bộ đàm, điện thoại không. Mấy người đa nghi mà không giải được nỗi nghi ngờ thì đêm sẽ mất ngủ đấy." Không có gì có thể tệ hơn mất ngủ đâu.

"X-xin lỗi nhưng Boss, Nazi yêu cầu gặp ngài ngay lúc này, chúng ta không có thời gian." Laos lên tiếng.

Ussr không định nán lại lâu, NK cũng biết không thể cố gắng làm phật ý ngài lúc này, nên: "Đúng là không cần kiểm tra, nhưng ít nhất, để chắc chắn, tôi..."

Không để Third Reich kịp nghĩ, anh ta rút ra một chiếc còng tay, nhanh như cắt mà còng một tay gã vào đầu giường.

Gã nhíu mày nhìn anh ta: "Cũng được thôi, nhưng mấy người như cậu chắc thường mất ngủ lắm."

Tội nghiệp thật.

Gã vươn tay còn lại muốn với đến cốc cà phê trên bàn, đột ngột NK một tay kéo cốc cà phê ra xa, đồng thời không còn nhìn về gã, đặt ánh mắt vào Ussr: "Tôi làm thế này được chứ, thưa ngài?"

"Ừm."

Hành động vừa rồi như là NK chỉ ngẫu nhiên làm, nhưng linh cảm của gã cho thấy, không lẽ NK cố ý?

Sau đó họ cũng nhanh chóng rời đi, để còn tiếp cái tên đang chờ đợi ở ngoài.

Gã thẫn thờ nhìn về phía cửa một lúc, rồi mới quay về thứ đang lơ lửng trên trần nhà, nói: "Muốn gì thì nói đi, khi nãy chắc cậu cũng đọc ké nội dung nhật kí của ta rồi, vậy đã hết tò mò chưa? Con ma trơi thứ hai?"

Vietminh: /Dù không nói nhưng mà ta cũng cảm thấy khó chịu khi bị gọi như thế. Đừng gọi người ta là ma trơi chứ?/

Vietminh ở đây từ nãy đến giờ 

"Vậy cậu muốn gì?"

Vietminh đưa một cuốn sổ hệt cuốn gã đặt trên giường bị y đọc lúc nãy ra: /Cái này, ngươi nhờ ta đưa cho ngươi./

"...?"

Hah, có đến hai "ta" cùng gửi một thứ cho ta? Vậy cuốn nào mới là của ta??

Gã nhận lấy, đồng thời nói: "Cậu đã đọc qua nó rồi phải không?"

Vietminh: /Dĩ nhiên. Không chỉ thế còn cho anh Vietnam kiểm tra qua nữa, để chắc chắn không có gì đáng ngại trước khi trả ngươi./

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ