Chương 41. Kẻ Vô Danh

786 106 2
                                    

Lúc sau, khi Việt Phóng trở lại thì anh ta đã ngủ gục mất rồi. Anh thở dài, cởi chiếc áo khoác choàng lên cho Hòa, rồi đi ra ngoài.

Khi Hòa thức dậy, anh ta chẳng thấy Phóng, nhưng trên bàn có một tô cháo còn nóng hổi, khói vẫn đang bốc lên. Hòa ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác trên người mình, anh ta biết đây là áo của Phóng, anh kéo nó khỏi người mình, đặt gọn nó dưới đất, nhưng chỉ được một lúc lại nhặt nó lên rồi ôm lấy nó, giữ nó vào lòng, thẫn thờ nhìn vào hư không.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Hòa vẫn ngồi yên một chỗ, chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì.

Anh chờ Phóng sao?

Một tiếng lạch cạch vang lên, Phóng mở cửa đi vào, Hòa giật nảy mình, khi nhìn thấy Phóng thì đôi con ngươi co thắt lại, anh vô thức lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Phóng rất đề phòng.

"Hửm? Tôi có để cháo trên bàn, cậu không ăn sao?"

"...không đói."

"Này...cậu bị làm sao đấy?"

Phóng tiến đến vài bước thì phản ứng của Hòa càng rõ ràng hơn, ánh mắt anh ta e dè sợ hãi, cả cơ thể run lên từng đợt, hai bàn tay nắm chặt lại, bấu víu vào chiếc áo khoác của Phóng còn đang nằm gọn trong lòng như để tự trấn an bản thân.

Phóng đành phải thôi không tiếp cận Hòa nữa.

"Ban nãy có chút chuyện nên tôi phải ra ngoài. Giờ chúng ta nói chuyện chút được không?"

"..." Hòa gật đầu.

"Cảm ơn vì cậu đã thay tôi giết chết tên đó, nhưng tại sao cậu lại làm thế?"

"..." Hòa ngập ngừng, anh không thể nói thẳng ra lí do thật sự của mình, nhưng trước mặt Phóng đến mở miệng nói cũng không có sức chứ đừng nói là nghĩ đến việc nói dối.

"Cậu có quen biết Việt Hòa không?"

"Không. Tôi chỉ..." - Anh do dự một lúc rồi nói tiếp - "Tên đó tấn công trước nên tôi đã giết...hắn..."

Đó là nói dối.

Hòa vừa nói dối. Nhưng lúc này anh ta chẳng biết phải biện hộ kiểu gì, bịa bừa một lí do cho rồi. Là chính anh ta khi tìm được Việt Hòa đã chủ động ra tay, hai người giằng co trên mặt đất, anh cố gắng đâm chết Việt Hòa, còn tên đấy hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy chạy khỏi cái chết cận kề, sau đó thì như Việt Phóng thấy, anh ta thành công cắm con dao vào lồng ngực tên đó.

"T-tại...tại sao...lại đối tốt với tôi..." Hòa thốt thành lời.

"Vậy cậu muốn tôi đối với cậu thế nào?"

"Nh-nhưng...rõ ràng anh hận tên đó...tôi...tôi..."

Việt Phóng mơ hồ hiểu ra gì đó, nên đáp lời:

"Phải. Tôi ghét nó, hận nó. Nhưng cậu bảo tôi phải làm gì đây? Nó đã chết rồi, cho dù là nhìn thấy người trông y hệt nó thì sao? Không lẽ tôi trông giống kẻ sẽ đem thù tư đi trút lên người đó à?"

Hòa dần bình tĩnh đi một chút, anh cứ tưởng Hòa đã đủ ổn rồi nên bước lại gần, Hòa lại trở nên mất bình tĩnh lần nữa. Lúc này Phóng như mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi thẳng:

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now