Chương 103. Bộ Mặt Thật (6)

613 81 34
                                    

"Cuba cậu bị cái gì vậy!?"

Vietnam khó khăn giữ cho mũi kim trong tay Cuba sắp chạm tới mình không thể lấn thêm, còn anh ta thì dùng thêm sức, không có ý lùi bước. Vietnam nhanh chóng tước đoạt cái thứ ấy, quăng xuống đất rồi theo phản xạ mà đạp thẳng vào bụng Cuba, khiến anh bị đá ra sau, loạng choạng ngã xuống đất.

"... Chết, lỡ mạnh tay quá. Tớ xin lỗi."

Xét về thể lực thì Cuba không thể đọ lại cậu, nhưng mũi kim kia làm cậu rén, bên trong làm gì có chuyện không có thuốc mê.

"Đau...quá..." Cuba bật môi thều thào.

Cậu vươn tay đỡ lấy Cuba, kéo anh đứng dậy, anh cũng dùng cả hai tay thuận theo giữ chặt vai cậu, khó khăn đứng lên, trong khi cậu nghĩ anh ta đã chịu bình tĩnh lại đôi chút, Đông Lào hét lớn: /Anh!! Cẩn thận kìa!!/

Bàn tay của anh ta sau lưng từ khi nào đã có kim tiêm mà cậu đánh văng, nhắm thẳng vào gáy cậu. Lần nữa cậu thoát chết, giữ được cánh tay anh, hai người giằng co liên tục.

"Cuba!? Đừng có ép tớ phải dùng bạo lực, cậu dừng lại rồi nghe tớ nói đi, cậu đang bị cái gì vậy??"

"Không muốn nghe. Trước giờ tôi chưa từng muốn nghe giải thích, ngoại trừ Boss. Cậu chất vấn tôi đến thế hẳn là đã biết con người tôi ngày trước rồi nhỉ? Vậy thì tôi không cần tốn công diễn nữa."

"Cuba!!"

"Cậu đã phản bội tôi. Loại người như cậu tôi tự tay giải quyết quen rồi, nhưng cậu là người đầu tiên tôi sẽ làm khác đi một chút, vì cậu là người đầu tiên làm tôi biết yêu."

"Nghe tớ giải thích đã! Tớ và China—"

"Tôi không quan tâm."

Hệ Thống 251: [Thưa ngài, Deathflags của ngài lúc này còn to hơn tình yêu ngài dành cho Ussr nữa.]

Cuba là dạng người đã quen với việc bị phản bội, nên không có trông chờ gì ở việc lắng nghe đối phương xào trá để lừa anh lần nữa. Cũng không có khái niệm về việc trông chờ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, đã quen với việc tự tay kết thúc những mối quan hệ từng tốt đẹp như thế hơn. Tốt hơn hết là cứ kết thúc cho lành.

Đã thế, anh ta không hề muốn lắng nghe, cho dù đó có thật sự là thật hay giả dối cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ Cuba muốn chấm dứt là cảm giác bất an của chính bản thân.

Vietnam hất anh ra, nhưng anh nhanh chóng lấy lại đà mà nhắm thẳng vào cậu, cậu không thể tấn công hay đánh anh ta được, hết cách nên chỉ biết né đòn, không sao, thể lực của cậu vốn tốt hơn hẳn, chỉ cần câu giờ đợi thời cơ thích hợp rồi khống chế Cuba lại.

Đó là Vietnam nghĩ thế, nhưng cậu nhận ra hơi thở của bản thân dần không còn khống chế được, mồ hôi chảy xuống yết hầu khiến cậu nhận ra tình trạng thể lực của bản thân không ổn lắm.

Là... nến hương! Cuba lúc đốt nó đã tính đến chuyện anh không chơi lại Vietnam, nên muốn tìm cách hạ thể lực của cậu xuống hết mức có thể.

Tình trạng này ta còn tỉnh táo được bao lâu!?

251: [5 phút là cùng, nếu ngài có dập nến thì dược liệu cũng đã ngấm, duy trì chừng 10 phút.]

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ