Chương 125. WW3

380 57 7
                                    

"Tình hình ở đó chắc là đang vui lắm." Gã hỏi người thiếu phụ trước mặt.

"Vâng. Vui lắm, NK đang bị bọn họ định tội, một kẻ mà không ai ngờ đến, cũng như không ngờ chính mình có một ngày lại bị xem là nội gián, ngài muốn xem qua không, tôi mở màn hình Hệ Thống hiện lên cho ngài xem trực tiếp!"

"Không cần."

Nếu qua việc này, NK không tiêu đời thì người gặp rắc rối sẽ là gã. NK lúc này hẳn đã biết lí do anh ta bị lộ có liên quan mật thiết với gã. Gã không phải thiên tài có thể đoán bừa ra bí mật của người khác, việc lần này có một chút công lao của...

"Nhờ cô mà ta mới biết chuyện này đấy."

"Nào có, tôi chỉ biết vài thông tin mập mờ không rõ ràng, phần còn lại toàn bộ là ngài đã suy luận ra, ngài đúng là thiên tài nha~ Ngài thật xứng đáng là cái tên được gọi đi gọi lại trong WW3."

"Hả? Tên ta?"

"Phải, à không hẳn. Ý tôi là cả cái tên Third Reich và cái tên Nazi, dù gì bọn tôi luôn tưởng đó là một mà. Cụ thể thì hai cái tên ấy được đem ra để so sánh với SO. Như kiểu, họ sẽ gọi SO là đứa con rơi của Nazi, hoặc là Third Reich của thế kỷ 24,... bla bla bla... các biệt danh rất màu mè mà chỉ có đám con người mới nghĩ ra."

Thiếu phụ này đã kể rất nhiều việc thú vị về ba đến năm thế kỉ sau, thời điểm mà Third Reich biết thừa mình không thể sống đến đó.

"Nếu không nói về thứ đó nữa, vậy tương lai trông thế nào?"

"Ngài muốn thấy trực tiếp không? Chạm vào tay tôi đi."

Thiếu phụ chìa bàn tay ra, nghiêng đầu mời gọi. Gã cũng vươn tay, nắm lấy nó.

"Thế này sao?"

Cô ấy cười, rồi bắt đầu nói những lời khó hiểu: "Ngài thấy nó thế nào? Đẹp chứ? Trông chúng rất hoàn hảo phải không?"

"Ý cô là gì?"

Thiếu phụ đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay ấy của gã, từng bước từng bước hướng dẫn gã làm theo lời mình nói.

"Ngài phải cảm nhận nó, độ mềm mại của da thịt, chúng rất chân thật chứ? Ngài đặt ngón tay lên cổ tay, ngài cảm nhận được nhịp đập của mạch chứ? Ngài siết chặt nó lại thế này đi, ngài có cảm thấy không, từng khớp xương ấy!!"

"Vậy ý cô là...?" Third Reich buông tay cô ra, tay của cô ta bị chính cô dùng lực lên tay gã để siết chặt nó lại, nên giờ khi buông ra, nó ửng đỏ hiện rõ dấu tay.

"Đây là Khoa học - công nghệ của chỉ ba thế kỉ sau, ngài thấy sao?"

"Cực kì tiên tiến."

Giờ Third Reich đã hiểu, bảo sao cô ta nói chuyện như thể không hề xem tay là một bộ phận cơ thể mình, vì cánh tay này là giả, tuy là giả nhưng rất thật, không thể phân biệt được.  Gã cảm nhận được rất rõ mọi thứ như cô vừa nói.

Tay thật có lẽ đã mất trong trận chiến.

"Không ngờ là Khoa học - Công nghệ lại phát triển nhanh và thần kì đến thế."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora