Chương 25. Thân Phận

1.1K 165 2
                                    

Sau khi trở về,  hai đứa Đông Lào và Vietminh đổi vị trí cho nhau, Vietminh sẽ ở cạnh cậu trong khi để Đông Lào ở lại chỗ Việt Phóng.

Dĩ nhiên là do Vietminh đòi rồi. Nó không chịu nổi sự thiên vị của cậu dành cho Đông Lào, khác với kiểu sẽ giãy nãy thừa sống thiếu chết không chịu đồng ý thường thấy của nó, Đông Lào lần này chỉ nhìn Vietminh, cười nhẹ, ánh mắt nó đắc ý như thể nói rằng: Dù sao thì em vẫn được thương hơn anh, em thương hại nhường cho anh lần này đó.

Vietminh sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy: /.../

Thằng ranh con tự cao!!!

...

"Đông Lào, tôi đã bảo cậu phải ở nhà ngoan ngoãn rồi mà. Cậu đi đâu với SK hết những 4 ngày thế?" Gã chất vấn.

SK hất cằm quay đi, không thèm nhìn gã, còn cậu cũng vội xoay người lẩn tránh ánh nhìn của America.

"Là...là SK rủ tôi đi chơi...!"

"WTF??" Anh giật mình - "Bọn tôi chỉ đi vài hôm thôi mà, có làm sao đâu."

Gã đảo mắt qua, nghe hết câu trả lời hờ hững của anh, rồi tiến về phía Vietnam. Gã đưa tay lên bóp chặt cằm cậu rồi ép cậu đối mặt nhìn gã, hai gương mặt đã kề cận nhau:

"Cậu không ngoan chút nào, Đông Lào. Phạt cậu thì sao nhỉ?"

"Nhưng mà...nhưng mà...là SK xúi giục tôi...SK, c-cứu..."

SK lập tức hất tay gã ra khỏi, rồi đến che chắn cho cậu.

"Đi đâu cũng kệ bọn tôi, dù sao thì Đông Lào cũng là môt Quốc Kì sống chứ không phải người dưới trướng của anh. Anh không tự biết mình đang cưỡng chế giam lỏng cậu ta à?" SK lên giọng, thách thức.

Phải rồi. Gã cố ý làm thế mà.

Gã muốn giữ cậu lại để sử dụng, vì thế nên mới giam lỏng cậu ở đây. Đợi đến lúc thích hợp thì đem ra dùng, chẳng hạn như khi đi đàm phán, sẽ đem theo cậu để trêu tức, làm khó Việt Phóng, hoặc là sẽ có lúc nào đấy dùng được.

Vietminh cạnh bên nắm chặt lòng bàn tay lại, cố kiềm nén. Giờ thì nó đã hiểu được sức chịu đựng to lớn của Đông Lào rồi.

Ngoài ra, họ vừa phát hiện một chuyện rất là hay, rằng việc NK bị hạ độc là do America làm ra. Giờ thì khi nào nên nói cho SK biết đây nhỉ? Chỉ cần nói ra, SK sẽ không do dự đâm sau lưng gã một nhát cho xem.

Một ngày mưa tầm tã trôi qua. Cậu ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn và lắng nghe tiếng mưa rơi.

Không biết Đông Lào có bảo vệ tốt cho Boss không nữa...

Cậu nhớ anh hai quá...

Biết thế đã ở lại nhìn anh hai lâu thêm chút nữa rôi.

Và có vẻ như thời điểm gã muốn đã đến. Gã quyết định bảo cậu vài ngày sau đi cùng gã đến Đông Nam Á một chuyến. Cậu vờ đồng ý, nhưng mà thật chất:

Gã đã đến thế thì cậu trốn đi thôi!

Không có chuyện cậu để gã như ý muốn đâu.

...

Ở Liên Xô, phòng làm việc của Russia, Belarus lần lượt gửi từng sấp tài liệu, không quên báo cáo chi tiết việc sắp tới:

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now