Chương 39. Người Lạ

832 117 12
                                    

Hôm sau, trước mặt Boss và mọi người:

"Boss...hình như mọi người có hiểu lầm gì đó với tôi phải không?"

Mọi người im lặng nhìn cậu.

"Xin lỗi nếu như cậu cảm thấy khó chịu khi chúng ta biết chuyện này của cậu." Y nói.

"Không, nhưng mà hình như là có hiểu lầm gì đó thật đấy! Tôi...là ai bảo tôi sắp...?"

"Là tôi." NK đáp.

"NK!!" Laos hét lớn.

"Tôi đã suy đoán việc đó. Nếu cậu muốn biện minh thì giải thích rõ đi chứ? Tại sao—"

NK chưa nói hết câu thì China lao đến bịt chặt miệng anh lại: "NK cậu không biết chữ tế nhị viết thế nào à!?"

Cậu giờ có cảm giác rất là...

Cậu bị mọi người xem như là người sắp chết, họ đều tỏ lòng thương tiếc cho cậu. Bằng cách nào đó, cậu may mắn sẽ không bị họ nghi ngờ và điều tra về thân phận thật nữa. Vì cậu ở thế giới này chẳng tồn tại.

Nhưng mà cảm giác cứ sai lắm.

"Nếu cậu muốn, cứ ở đây thêm một thời gian. Nhưng ta khuyên cậu nên dành thời gian này cạnh người thân thì hơn."

Câu này của Ussr, theo cách hiểu của họ thì nghĩa là y không cản cậu nếu một Quốc Kì chết như cậu dành khoảng thời gian cuối đời ở đây, nhưng y cũng như mọi người đều mong cậu sẽ trở về, ở cạnh người thân. Họ đều nghe y kể về các Quốc Kì giai đoạn trước khi bị khai tử rồi, đa phần bọn họ đều muốn lặng lẽ tan biến khỏi thế gian mà không ai hay biết.

"Tôi nghĩ Boss nói đúng. Gia đình là trên hết." Cuba nói.

Cậu định tìm cách biện hộ, nhưng khi nghe họ nói đến gia đình và người thân, ánh mắt cậu trùng xuống, thoáng nét buồn:

"Tôi không còn...người thân nào nữa rồi. Cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi muốn ở lại đây."

"...là vậy sao?"

"Vâng."

...

Những ngày sau đó, đối mặt với sự ngượng ngùng của mọi người, cậu cũng đành chịu vậy. Sau khi Phóng đã hồi phục, anh xin về nước một chuyến, cậu cũng xin đi theo, và tất nhiên không ai phản đối cả.

Việt Nam ở cách khoảng thời gian hiện tại  300 năm vẫn hệt như kí ức của cậu.

Nhưng cậu vẫn nhớ cái lúc mọi thứ vẫn bình yên hơn.

Mặt khác, đáng lẽ Việt Phóng không biết gì về chuyện của cậu, nhờ ơn NK, người mà không biết thế nào là tế nhị đã nói hết cho anh nghe. Giờ thì Phóng nhìn cậu trong nơi đáy mắt tràn ngập thương cảm, xót xa cho cậu.

Nhờ ơn NK, cậu không thể nói chuyện một cách bình thường thoải mái với anh nữa.

Về đến, Phóng bảo muốn đi đến một nơi, cậu cũng cứ thế đi theo.

Cậu biết nơi anh nhắc đến là gì. Đó là căn nhà cũ của họ. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa trở lại đây, Phóng mở cửa ra, đi sâu vào bên trong căn nhà, nó đóng đầy bụi bặm, rồi đi dọc hành lang, hướng đến căn phòng thờ.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ