Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.6

463 65 5
                                    

China đã hao tâm tổn sức tính kế để vạch trần y trước mặt tất cả họ, đồng thời dập tắt chút lòng tốt ít ỏi Việt Phóng, tính toán như thế thì y cũng phải làm sao cho đáp lại xứng đáng công sức này. 

Ai mà ngờ kể cả ngài Ussr gã cũng lôi được đến đây.

Trước tiên thì phải giới thiệu tên, y không muốn bị gọi là EL đâu...phư phư... cái tên đó nghe ngốc quá...

"Vậy thì tôi xin được giới thiệu từ đầu, tôi..."

Theo y từng nhớ, Đông Lào, thằng bé từng kể về việc bị ai đó gọi bằng một cái tên kì lạ...

"...tên Xích Ma."

"Không phải cậu tên EL sao?" Phóng khó hiểu.

"Cái đó là tôi xạo chó với America thôi!" - Y cười phì một tiếng, tỏ vẻ đơn giản - "Tôi chẳng ngu gì mà cho hắn biết tên thật của mình."

China có phần lơ đãng đi, dường như gã đã nghe cái tên ấy ở đâu đó rồi.

"Một tháng trước, tôi đang trên chuyến đi du lịch của mình đến Đông Nam Á thì bị lạc đường do... mất bản đồ, sau đó, hắn ta đột ngột bắt tôi đi, giam lỏng tôi, yêu cầu tôi nghe lời hắn, sau đó tôi lại bị đem đến cuộc họp vừa rồi, và được ngài Phóng và ngài China cứu giúp. Tôi thật lòng rất biết ơn hai người!" Y cúi đầu như một lời cảm tạ.

251: [Ơ, ơ khoan ngài ơi? Sơ hở...câu chuyện này có nhiều lổ hổng quá! N-ngài sẽ bị lộ mất!!]

Vietnam trong tiềm thức ngầm nở một nụ cười khinh bỉ.

"Tôi có một vấn đề cần giải đáp đây. Chuyện này có quá nhiều điểm khả nghi. Nơi đấy đang là nơi xảy ra nhiều bất ổn chính trị, hỗn chiến, tình hình căng thẳng cực độ, đi du lịch ở đó sao?" NK lên tiếng đầu tiên.

"Câu chuyện nghe thật đơn giản, đi du lịch, bị lạc đường, bị bắt, rồi bị kéo vào cuộc, rồi được cứu. Nghe có quá nhiều sự trùng hợp nhỉ?" Lập luận nối tiếp lập luận, China tiếp lời NK.

251: [Bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi. Tôi chỉ có 7 cách giúp ngài trốn thoát và 17 cách cứu mạng ngài thôi, ngài làm liền cho nóng]

Y ngược lại càng tỏ ra bình tĩnh như không có gì khác lạ, nghiễm nhiên: "Ờm... ý là sao á? tôi không hiểu lắm...A! Hiểu rồi, có phải ý ngài China là tại sao tôi lại đi lạc đường? Thật ra thì việc... ừm...tôi làm mất bản đồ..."

Y đưa hay tay lên ôm mặt, tỏ ra xấu hổ một chút:"...tôi nói dối đấy. Tôi...thật ra không thích dùng bản đồ lắm, nên không có mang theo... tại, tại dùng nó phiền lắm, cứ vài chục năm, bản đồ lại bị thay đổi, đổi mới liên tục, mọi người biết đấy, từ công trình kiến trúc, đường xá, nhà cửa cho đến lãnh thổ các đất nước cũng thay đổi đi. Tôi thấy nó phiền á... "

Họ khó hiểu. Những lời chê bản đồ thế giới sẽ bị thay đổi sau mỗi vài chục năm được thốt ra từ miệng một người có vẻ ngoài mới lớn này hay sao?

"Ừm...đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nữa, kể từ lần đầu nó bùng nổ vào khoảng hai, ba trăm trước gì đó đến nay, thế giới thay đổi chóng mặt luôn, thật làm tôi choáng ngợp mà."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ