Chương 78. Sử Thi (5)

512 85 23
                                    

Cậu và China dành ra ba ngày tiếp theo để tìm hệ thống mật mã thứ tư, và một tuần liền cho cái thứ năm. 

"...độ khó của mỗi hệ thống mật ngữ cứ có cảm giác nó tăng lên gấp đôi thì phải?" Cậu bất lực thốt thành lời.

"Không phải gấp đôi, mà là tăng theo cấp số nhân thì đúng hơn."

Cậu nhìn quanh căn phòng. Gần hai tuần này, gần như việc duy nhất cậu làm là đọc đống này liên tục, căng cơ não ra để viết hệ thống chữ bị mã hóa này, sau đó ghi chép, cậu sử dụng nháp rất nhiều, viết vào đó từ những phác thảo cơ bản đến chi tiết và hoàn thiện, phần nào viết xong sẽ để tạm một chỗ. Giờ nhìn lại căn phòng như một ổ gà, không hơn không kém.

"Mả cha nó. Không lẽ ngài ta vì biết có người sẽ động vào nên mới cố ý làm khó chúng ta? Để chúng ta đọc đến đây sẽ tức chết..." Cậu nói.

"Nếu như thật sự không muốn người khác đọc được thì sao không đốt hết luôn cho rồi mà phải chơi đám hậu thế là chúng ta đến nỗi này chứ?" Gã ta tiếp lời.

Đông Lào thấy thế thì tiếp câu chuyện, nửa đùa nửa thật nói: "Có khi là do lão ta ngược lại muốn có người đọc được nhưng không được quá tùy tiện thì sao?"

Đột nhiên cậu và China quay sang nhìn nó, khiến nó giật nảy.

"Cũng có thể...!" China nghĩ đến một số khả năng.

"Hiểu rồi, ra vậy. Nếu ngài Tần thật sự không muốn có người đọc, chắc chắn đã đốt đi rồi, nhưng không. Còn nếu nói chỉ là ngài ta quá tiếc nuối không nỡ đốt đi thì...với sự thông minh của ngài ta, chỉ cần muốn giấu thì không ai có thể tìm được." Cậu nói.

China nhìn Đông Lào, rồi nhìn lại cậu: "Uầy, đứa nhóc đó đôi lúc cũng được việc đấy."

"Ta lúc nào mà chẳng được việc!?"

Sau đó, cậu và China đã quyết định đổi chiến thuật. Tạm thời cứ dừng lại từ cuốn đầu tiên ở đây. Họ sẽ chuyển sang cuốn thứ hai. Nhưng không phải tiếp tục bạ đâu làm đó như thế. Thay vì nghiên cứu các mật ngữ, họ sau khi tìm được hệ thống mật mã sẽ trực tiếp dịch toàn bộ ra rồi tính sau.

Quyển thứ hai, trên bìa chỉ có vỏn vẹn một chữ "Nhị". Phần đầu tiên của quyển nói về cách hoạt động của sinh mệnh con người. Phần nội dung thật chi tiết và sống động, khối lượng kiến thức khổng lồ ấy thật khiến người ta ngưỡng mộ thay. Đọc đến tận đây, cả hai bọn họ đều ngầm hiểu ngài ta đã là một vĩ nhân rồi. Nếu như ngài ta sinh ra ở thời đại này, hẳn sẽ làm khuynh đảo thế giới.

Phần thứ hai, có lẽ là phần thú vị nhất. Phần này nói về nghiên cứu trong việc...hồi sinh người chết.

Đến đây, cậu đột ngột đưa tay giữ trên mặt sách, ý không muốn China cứ thế đọc tiếp, để gã tập trung nghe những lời tiếp sau đây cậu nói:

"Này, không lẽ nửa tháng nay những nghiên cứu này ta dịch ra chỉ đọc vậy thôi sao?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Cậu không muốn thử nghiên cứu sâu về nó à? Tôi thì rất muốn thử xem...lượng kiến thức này có phải lí thuyết suông hay không."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ