Chương 71.2: Con Rối.

600 90 4
                                    

Cạch!

"JE, ngươi có ở—"

Khi mà IE mở cửa ra, vừa định tìm JE thì thấy cả hai đang trong trạng thái không bình tĩnh lắm. JE hai tay giữ thanh Katana trước mặt chặn ngang cậu, còn cậu vừa vô ý làm rơi cây chèo của mình, nên một chân đạp lên mặt thanh kiếm, chặn không cho  gã có đường vung kiếm.

"Gì!?" Cậu thấy có người vào thì gắt gỏng đáp.

"Chờ ta chút."

Cậu dùng sức đạp mạnh, còn gã thì bật lùi ra sau, rồi nhặt cây mái chèo lên, liếc mắt nhìn JE: "Không đánh với ngươi nữa, nếu không ta sẽ bị bảo là NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT."

"Ta cũng không muốn đánh nữa. Kẻo lại bị bảo là NGƯỢC ĐÃI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN."

"Thành niên con mẹ ngươi, ta đây nhiều tuổi hơn cả ngươi đó. IE, khôn hồn thì xích JE lại đi."

JE đi về phía anh ta, lạnh nhạt nắm lấy tay IE cùng bỏ đi.

Sau khi căn phòng chẳng còn ai ngoài cậu, cậu mới yên tâm gọi một tiếng: "Hệ Thống."

Hệ Thống 251: [Vâng?]

"Nazi vừa rồi có vẻ là đi gặp một người đặc biệt à?"

Hệ Thống 251: [Nếu ngài muốn, tôi có thể thay ngài quan sát tình hình. Người mà Nazi gặp là China.]

"Gì!? Gặp China?? Thôi chuyện đó tính sau. Ta định đi gặp người mà bé Minh đề cập, nhưng không muốn bị phát giác mà thôi."

Hệ Thống 251: [Vâng. Đã hiểu.]

Giờ này China đến đây làm gì? Không có chuyện China định lật kèo hợp tác với Nazi đâu ha?

...

Bên trong, gã ấy vừa uống cà phê vừa nhẹ nhàng đặt tay lật trang sách. Đột nhiên một linh cảm xấu ập tới, linh cảm của gã ta không bao giờ sai.

"Đột nhiên có cảm giác cái gì đó không ổn sắp xảy ra. Không lẽ..."

Cạch!

...

Ở nơi đây,

Nazi không ngừng cười, tay vỗ vào nhau liên tục mà cảm thán: "Haha...thú vị. Đổi Vietnam lấy một phần mảnh đất phía bắc...vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được."

"Nó thú vị đến vậy à?" China như mọi khi, đưa quạt lên che đi khẩu hình miệng, ngầm phán đoán suy nghĩ của hắn lúc này.

"Ngươi chắc chứ? Nghe có vẻ lời cho ta đấy. Con trai của Qing mà nghĩ ra vụ trao đổi lỗ vốn thế này, lão ta sẽ làm ra bản mặt nào đây?" Hắn hỏi tiếp, mang theo ý giễu cợt đi dò xét China.

"Ta rất chắc chắn."

"Cậu ta rất đáng giá sao?"

"Rất đáng."

Ban đầu ba người họ đã tính đến đường này, nếu không thể tìm cách cứu người thì chỉ còn nước trực tiếp đi đàm phán thôi. Dĩ nhiên việc này cũng được làm trong bí mật, Ussr không được biết.

"Ta không nghĩ thế đâu." Làm sao mà hắn không biết China có ý đồ gì chứ.

"Biết làm sao được, ta cứ muốn cậu ta đấy. Một người như cậu ta với ngươi, hoàn toàn vô giá trị, không có lí do gì để ngươi không chấp nhận cả."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ