Chương 43. Quan Trọng

856 111 47
                                    

Lúc nãy, cậu đang nghiên cứu về Hệ Thống, cậu nhận ra Hệ Thống của mình gần như chẳng có gì giúp được cho cậu cả. Khác với Ukraina, Hệ Thống không can thiệp nhiều vào hành động của cậu.

Sau một lúc, Hệ Thống đã cho cạu biết về một trong số các trợ lực ít ỏi mà cậu có thể nhận được, đó là dịch chuyển tức thời.

Vì cậu hoàn toàn không nhận được bất kì nhiệm vụ nào, thế nên chẳng có hỗ trợ gì nhiều cho cậu, chỉ có vài cái có sẵn:

Một, dịch chuyển tức thời.

Hai, không gian chứa đồ.

Ba, tra cứu, tích hợp dữ liệu. Chính xác thì nó hoạt động như một AI.

Chỉ thế thôi.

Không nhiều, nhưng vừa đủ.

Hay thật đấy sao ngươi không nói ta biết từ đầu!?

251: [Vì ngài không hỏi.]

Cậu vừa mở trợ lực dịch chuyển, cậu yêu cầu Hệ Thống đưa mình đến chỗ Việt Hòa, Hệ Thống lập tức làm theo, nhưng lại cho cậu rơi xuống hố đen một cách bất ngờ, nên mới xảy ra sự việc khi nãy.

Và giờ, cậu đang đè anh ta dưới đất, tay khóa chặt hai tay anh ta bẻ ra sau, tay còn lại bóp lấy cổ, giữ cho anh ta không có đường kháng cự.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Từ việc...thân phận thật của ngươi là gì nhỉ!"

"...là anh đây, Vietnam."

"!!!"

Sau đó, Hòa đã nói tất cả.

Cậu ban đầu chỉ muốn đảm bảo hoàn toàn an toàn cho Việt Phóng, không muốn có bất kì mối nguy nào, ai mà biết được cả chuyện này cũng có thể xảy ra.

Cậu chẳng muốn nhiều lời với anh ta, cũng thật sự chẳng có gì để nói, sau khi xác nhận rõ mọi chuyện, trước khi rời đi, chỉ nói nốt câu cuối:

"Mong anh...không lặp lại sai lầm cũ."

"Anh biết."

...

Gã thức dậy trên giường, với cả cơ thể ê ẩm và chẳng thể nhớ bất kì thứ gì đã xảy ra. America nhớ rõ lần cuối cùng mình xem thời gian là ngày 25, nhưng giờ lại là ngày 27???

Gã không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ gã ngủ mê suốt 2 ngày liền?

"Việt Hòa, chuyện này là sao?"

"A hả? Tôi...không hiểu ý anh là gì hết."

"Tôi hỏi chuyện gì xảy ra với tôi trong hai ngày rồi? Không lẽ việc tôi không ra khỏi phòng trong hai ngày liền mà cậu không để ý dù chỉ một chút?"

Việt Hòa đối với thắc mắc của America rất thật trân mà giải thích: "Anh làm gì làm sao mà tôi biết được. Thông thường anh luôn làm mọi thứ theo ý mình mà? Anh luôn tự mình hành động, anh rất thường vắng mặt nhiều ngày liền mà chẳng bao giờ nói tôi biết. Hai ngày nay tôi không thấy anh, nên cứ tưởng anh lại đi đâu đó...tôi không biết anh vẫn ở trong phòng."

America nhất thời không cãi được. Vì như Hòa nói đúng, gã chẳng bao giờ thèm nói với anh ta bất cứ thứ gì mỗi khi gã đi đâu đó. Nhưng mà nghe mọi chuyện cứ suôn sẻ đến kì lạ nhỉ? Mọi thứ Hòa nói ra hợp lí đến khó chịu.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now