Chương 95. Mục Đích Thật Sự.

461 67 9
                                    

Ở phía của JE.

Gã ta bình thản đi dọc hành lang, với những suy nghĩ vu vơ, không biết khi nào Boss sẽ giết mình.

East bỗng xuất hiện với bộ dạng loay hoay, chạy đi chạy lại, ngó nghiêng khắp nơi, JE chỉ lặng im quan sát. Đến một lúc con bé như hết kiên nhẫn, đến chỗ gã nắm lấy tay áo mà lay lay.

"JE. Tìm đồ giúp ta."

"Là gì vậy tiểu thư?"

"Đôi giày. Ta mới thó có cặp kính 7của anh trai, anh ấy đã đem đôi giày của ta giấu đi mất. Anh West bảo rằng anh ấy vứt đôi giày ở đâu đó quanh đây."

JE lặng im một lúc, không phải là không muốn đáp lời, gã đang suy nghĩ xem Germany giấu đôi giày của cô ở đâu. Làm gì có chuyện một đôi giày bị giấu ở hành lang, nơi chẳng có chỗ nào để giấu.

East thì lại tưởng JE không đồng ý, nên nói tiếp: "Giúp ta đi mà. Ta sẽ...thưởng cho. A, thế này được không, mắt ngươi bị thương rồi. Chỗ ta có một người có rất nhiều thuốc thần kì, có thể chữa lành một vết thương đến tuyệt đối. Tìm đôi giày cho ta, ta sẽ bảo chị gái đó cho ngươi."

JE không để tâm, xem như đó là lời nói vu vơ ngây thơ, nhưng cũng xem như là bông đùa đáp: "Tôi sẽ tìm giày cho tiểu thư. Nhưng mà phần thưởng đó tôi không dám nhận."

"Tại sao?"

"Tôi không thể tự chữa lành nó, vì ngài Nazi không muốn thế. Nếu làm thế thì Boss sẽ không vui."

Thực tế thì thứ East miêu tả nghe khá giống thứ thuốc trị thương của Hệ Thống, gã cũng có mấy lọ, nhưng nếu làm thế hắn sẽ không vui, còn đổi lại nhiều nghi ngờ hơn.

"Vậy được rồi, ta sẽ đi xin cha. Ta sẽ giải thích hết với cha rồi xin cho ngươi! Được chứ?"

Gã gật đầu qua loa. Trẻ con thường nói những lời vô nghĩa như thế à?

Sau đó, JE dẫn East về đến phòng của cô gái nhỏ. Đúng như gã nghĩ, Germany để đôi giày của East ngay trong phòng cô. East vui vẻ đeo đôi giày vào rồi chạy đi.

Gã lại tiếp tục lang thang trên nơi này. Mấy ngày qua IE trừ lúc đến thay băng và bôi thuốc thì không gặp gã nữa. Câu nói cuối cùng IE nói là: Ta không muốn tiếp tục yêu một tên ngu ngốc.

À, đúng thật nhỉ?

Một lát sau, gã được cho biết Nazi lại gọi gã vào phòng.

Lần này, JE vẫn như mọi khi chuẩn bị tâm thế cho bất cứ thứ gì sắp xảy ra. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, rồi rất nhẹ nhàng tháo từng lớp băng quấn giữ mắt trái gã.

Ít khi nào Nazi lại dịu dàng như thế.

Ngay sau đó, hắn lấy một lọ nước màu lục đậm đặc từ trong túi áo ra, đổ thẳng vào hốc mắt gã.

JE là kẻ không biết đau, nhưng lần này thật khác lạ.

Đau. Đau quá.

Đau như bốc cháy.

Gã không có nhiều thời gian để ngạc nhiên như thế, sự hoảng loạn khiến gã không tự chủ được mà nắm chặt lấy hai tay Nazi, cầu mong hắn sẽ dừng lại. Hắn bóp chặt cổ gã, không để gã có cơ hội phản kháng, đến khi dốc sạch lọ, hắn buông tay, để JE ngã ra đất.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant