Chương 47. Trở Về

825 120 19
                                    

"Vietnam? Sao lại bất tỉnh rồi?"

Cuba đột nhiên nhận ra, trên người cậu có mùi thoang thoảng của máu!

Đến khi cậu lờ mờ tỉnh giấc, đã thấy mình gục đầu trên hõm cổ anh. Anh đang cõng cậu trên đường về.

"...Cuba..."

"Ừm. Tớ đây. Chúng ta sắp về đến nơi rồi, cậu ngủ thêm chút đi."

Chất giọng của anh khiến cậu buông hết mọi suy nghĩ, hưởng trọn cái dễ chịu trên lưng anh. Trong cơn mơ màng chẳng dứt, cậu nhỏ giọng:

"...Cuba..."

"..."

"...thơm...mùi thơm..."

"T-tớ!? Cậu nói-!?" Cuba lúng túng, hơi thở của cậu phà vào gáy làm đôi tai anh chợt ửng đỏ cả lên.

"...ừm, cậu...có mùi thơm...dễ chịu lắm...hồi trước tớ chỉ thấy cậu nồng nặc mùi thuốc và mùi cồn sát trùng...tớ không để ý..."

Cậu chưa từng để ý, trên người Cuba luôn có một mùi hương dịu dàng, thứ hương ngọt nhẹ của loài hoa Bạch Yến.

Mùi này, cậu rất thích.

Vietnam gục đầu, rơi vào giấc ngủ lần nữa. Thế nên chẳng biết anh giờ đã xấu hổ đỏ phừng cả gương mặt. Bộ không biết nói mấy lời kiểu thế sẽ làm anh ngượng lắm à!?

Tim lại đập loạn lên lần nữa rồi.

Không ổn rồi.

Về đến nơi, Laos đã đón sẵn phía trước. Thấy anh, cô chạy ngay đến, nhưng cô không chỉ thấy Cuba, mà còn có một ai đó trên lưng anh, là một người rất quen thuộc.

"Cuba, cậu...cậu ta..."

"Như cậu thấy rồi đó."

"Vậy cậu tính thế nào đây? Cậu bắt được Vietnam à?"

Laos lại gần cậu hơn. Thật sự là cậu ấy, nhưng nhìn nét mặt có vẻ không khỏe lắm thì phải? Hình như cũng gầy đi nhiều so với lần cuối cô gặp.

"Không, là cậu ấy cứu được tôi! Tôi không cho phép bất cứ ai xem cậu ấy là tù nhân!"

Cô nhìn vào thái độ này, xem bộ chưa gì đã có người muốn bảo vệ người ta rồi đây.

"Tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Cậu hãy thông báo với họ đi."

Cuba định nhanh chóng đi về phòng, đem Vietnam đặt lên giường rồi lập tức chữa trị nhưng cô đã kéo anh lại:

"Khoan đã, tôi biết cậu đứng về phía Vietnam, nhưng bộ cậu không thấy như thế này không ổn à? Thành thật mà nói, nếu muốn tốt nhất cho cậu ấy, hãy xem như cậu ấy bị cậu bắt về. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả..."

Laos không chỉ nói giống như những gì cậu nói, mà còn có ý đúng, anh cũng hiểu điều đó chứ, nhưng anh không muốn làm như thế.

"Không. Tôi đã hứa sẽ tin tưởng cậu ấy."

Sau khi Laos thông báo với mọi người ở đó về việc này:

"Cô nói cái gì cơ? Là thật sao?" Ussr lên tiếng đầu tiên.

Tất cả mọi người có chung một phản ứng, ai nấy cũng bàng hoàng như nhau. Mỗi người đều tự có một suy nghĩ riêng cho mình. Đối với y, y thật sự muốn ngay lập tức đi gặp lại người cấp dưới cũ của mình, Việt Phóng cũng nóng lòng gặp lại người em trai này, để hỏi rõ, chất vấn, hoặc bất cứ thứ gì. NK thì vẫn giữ quan điểm trung lập hoàn toàn, Laos tuy không tin cậu là mấy, nhưng cô tin tưởng quyết định của Cuba.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ