Chương 105. Chỉ Cần Kẻ Thuộc Về Mình, Hoặc Không Cần.

576 82 18
                                    

"China, hay ta dịch lại chi tiết cái phần mà ta đã bỏ qua đi?"

"Phần nào?"

"Phần về cách hồi sinh người chết."

"Để?"

"Tặng Cuba."

"Cậu đi chết đi."

...

Việt Phóng sau khi biết chuyện kể từ chỗ Laos mà thất vọng, thở dài: " Cuba vẫn còn nguyên vẹn chưa gãy tay chân hay mất mạng thì đúng là nằm ngoài dự đoán của anh."

"Hả? Ý anh là sao chứ?"

"Không ai hiểu rõ bản chất thật của Vietnam hơn anh cả. Nó không dễ chịu như vẻ ngoài đâu, có lẽ Cuba diễn rất hay, nhưng không hay bằng nó. Nó khá là... khiến người ta sợ. Anh vẫn nhớ khi anh đắn đo không biết có nên ra mắt Vietnam với Boss không, anh đã nói với nó: Hãy giả vờ hành xử như người bình thường, nếu không mọi người sẽ ghê sợ kẻ như em đấy. Nó đáp..."

"Em biết rồi."

Cậu ban đầu khi kiểm tra lại chỉ xem đại khái thế giới, xem xét thân phận của bản thân, thời gian của cuộc chiến, xem tổng quát từng người... Cuối cùng lại quên để ý xem bản chất thật của thân xác mình đang sở hữu điên cỡ nào. Thế nên cũng chẳng nhận ra được bản thân bị ảnh hưởng chút ít bởi thứ tính điên loạn kia.

Laos chăm chú nhìn Phóng, khi anh trầm tư suy nghĩ, nhớ lại quá khứ... nhìn đẹp trai thật. Ngoài ra thì cô không quan tâm mấy anh đang nói cái mẹ gì cho lắm.

"Chờ thêm thời gian nữa xem, Cuba có thể đã thay đổi, nhưng Vietnam thì anh chắc chắn là không. Sắp có chuyện liên quan đến nó rồi."

Không biết anh ấy nói cái gì nhưng mà đẹp trai thế này thì chắc chắn là ảnh nói đúng.

Và quả nhiên, Phóng tính không sai.

Dù cho hiện tại là Cuba đã đồng ý kiên nhẫn chờ đợi và không ghen lung tung nữa, nhưng mà nhìn cái tên đó suốt ngày ở cạnh Vietnam chướng mắt thật chứ.

Như mọi khi, hôm nay China đang đi cùng đường với cậu, còn anh đi cùng Laos từ phía xa có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Cậu có vẻ có tiềm năng làm nhà khảo cổ đấy." Vietnam buông lời đùa.

"Nếu như tôi không phải con cả, tôi sẽ dẹp hết gọi thứ và xách hành lí đi làm một nhà khảo cổ từ lâu rồi. Ai quan tâm những cái trọng trách vớ vẩn kia chứ."

Sau một thời gian thì cậu có biết China có một niềm say mê với loại công việc thế này. Gã ta còn tốt số chán, Vietnam thì từ lâu đã mất đi toàn bộ niềm yêu thích của minh. Nếu không phải vì trách nhiệm cậu cũng đã đi chết từ lâu rồi, không cần đợi đến vài trăm năm.

Bỗng hình ảnh Cuba phía bên kia thu vào tầm mắt cậu, khi Cuba nhận ra mình đang nằm trong sự chú ý của cậu thì chợt nghĩ ra một ý tưởng, lập tức kéo sát Laos lại, hôn lên tai cô.

"Aaa cái gì vậy Cuba!? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu!! Trừ Boss và anh Phóng ra thôi."

Laos giật mình theo phản xạ mà hét lớn, rồi lấy tay áo dụi dụi lau tai mình. Quay sang thì thấy Cuba đang cười rất dịu dàng tỏa nắng làm cô ớn lạnh.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon