Chương 152. Ám Ảnh? Ám Thị?

227 44 15
                                    

"Hửm? Vậy thì sao chứ? Vietnam, cậu thấy tớ làm gì sai không? Đứa em trai mưa của cậu phán xét tớ kìa!" Cuba lập tức quay sang Vietnam, học hỏi hành vi rù quến lần trước mà ôm lấy cánh tay cậu.

"Tớ cảm thấy dĩ nhiên là cậu không sai rồi."

Cuba nhìn về phía nó, cười đểu.

Trước mắt thì cậu không có cảm nhận gì đặc biệt. Dẫu sao cũng chỉ là một đối tượng mới, không có gì cần quan tâm.

251: [Nhiệm vụ thứ tư mở: Đối chất với Third Reich.]

...vãi.

251: [Thời hạn là một tháng.]

Có phần thưởng không? Cơ mà đối chất, ý ngươi là gì?

251: [Nhiệm vụ này không cụ thể, miễn là ngài đến tương tác với Third Reich là được. Nhưng nếu trong quá trình giao tiếp, người bị đối chất lại trở thành chính ngài, vậy ngài thất bại. Nhiệm vụ này không có phần thưởng, chỉ có hình phạt, đó là nhận một nhiệm vụ ngẫu nhiên khác.]

Nghe tính chất hơi kì lạ, mà thôi kệ, dù sao thì thế này ta cũng không thất bại được. Ta không xuất hiện trước gã thì gã không thể có bất kì thông tin nào từ ta, nhiệm vụ không có phần thưởng, ta không cần để tâm. Ngày cuối cùng của nhiệm vụ nhắc ta đến gặp gã là được rồi.

251: [Tôi hiểu rồi.]

...

"Ussr, cho ta gọi một cuộc điện thoại đi." Nazi đưa ra yêu cầu.

"Nực cười. Tại sao ta phải đáp ứng ngươi chứ?"

Hắn sau khi thua cuộc bị Ussr loan truyền tin đồn tự sát, thật chất y lại bắt giam hắn, đồng thời dùng East ra đe dọa hắn không được phép tự sát, kể cả chạy khỏi y.

Từ lúc đó cũng được ba ngày rồi, hắn hiện đang ở bên trong mật thất của y, bị xích cổ lại. Lúc này hắn chẳng khác gì một con chó vậy, nhục nhã làm sao. Thế nhưng hắn biết thừa lí do Ussr làm đến nước này, sao mà hắn có thể không biết đằng sau sự đạo mạo đó, y bị ám ảnh nặng bởi hắn, một thứ như là sự chiếm hữu ghê tởm.

"Ngươi thấy ta còn làm được gì à? Cả East ngươi cũng lấy ra đe dọa ta."

"Tự biết điều là tốt. Ngày tháng còn dài, từ từ mà tận hưởng đi." Ussr cao giọng đắc ý.

"Vậy nên cho ta gọi đi, chỉ một lần thôi."

"Ngươi muốn gọi cho ai?"

"Không phải đồng bọn, giờ ta còn cầu cứu ai được nữa?"

Ussr nhìn thái độ của hắn, rõ ràng là mạng sống của hắn đang nằm trong tay y, vậy mà có thể tự cao đưa ra yêu cầu như thế, đúng là bản chất của hắn. Đây, chính nó, đúng là người mà y yêu đến điên mà.

"Nếu ngươi dám giở cái trò giãy chết thì đừng trách tại sao East mất một tay hay một chân đấy."

Y lấy chiếc điện thoại di động ra, Nazi rất vui vẻ nhận lấy, rồi nhìn hắn gõ số điện thoại. Hắn đề phòng không muốn y biết, nên lùi ra thật xa, tiếc là do chiều sợi xích cổ nên hắn bị giới hạn về khoảng cách.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now