Chương 66. Chẳng Lẽ Là Lộ Rồi?

683 99 23
                                    

Quay lại chỗ này, Vietnam nguyền rủa cái nơi chết tiệt này. Do có Hệ Thống, nếu thật sự nguy hiểm thì có thể thông qua Dịch Chuyển mà tẩu thoát an toàn. Dù sao cậu cũng sẽ không ở đây lâu đâu.

Đó là cậu nghĩ thế, còn nó:

251: [Tôi rất tiếc. Chế độ dịch chuyển không thể sử dụng. Bởi vì ban đầu ngài đã kéo theo hai thực thể kia, thế nên đã gián tiệp kích hoạt chế độ Hệ Thống Bộ Ba. Nói ngắn gọn là ngài không thể sử dụng nó nếu như chỉ có một mình ngài.]

Vietnam: "..."

...

"Anh?" Japan cất tiếng hỏi.

"Ừm?"

"Anh trông không vui sao?"

"Nhìn mặt anh có giống vui không?"

Con bé vì thấy cậu ngồi một nơi trông rất thảm, thế nên tò mò đến hỏi thử.

"Giả sử, em bị "mời" đến nhà của đứa mình ghét, đã bỏ trốn rồi còn bị mang về đó, vậy em có vui nổi không?"

"Em không có bạn, nên không hiểu lắm." Japan ngây thơ nghiêng đầu đáp.

"JE hình như không có tư cách làm cha cho lắm..." Để con gái mình thản nhiên nhận mình không có bạn, đúng là người cha thất bại.

"...thật ra em có một đứa em trai, nhưng cha không thích em ấy..."

"Em vừa nói gì vậy?"

"Không có gì. Anh ăn kẹo không?"

Japan lấy ra một viên kẹo, cậu lắc đầu. Thay vì nhận nó, cậu lại kéo tay con bé về phía mình, rồi vươn tay ra xoa đầu nó, nhưng Japan hất tay cậu ra.

"Không được."

"Đừng ích kỷ mà."

Nếu là Đông Lào, thằng bé sẽ để yên cho cậu nựng cả ngày. Thế nên thấy Japan cậu lại bị ngứa tay. Japan đưa tay lên che đi cả đôi tai trắng điểm đỏ kia:

"Không được thật mà. Cha bảo chỉ được cho người mình thích hoặc rất tin tưởng động vào thôi."

"Ồ? Gã có quy tắc phết. Vậy JE còn nói gì nữa?"

"Cha nói thường thì chỉ có một người mới được..."

Từ lúc nãy, IE đi ngang qua phòng cậu, đang định tính sổ cậu chuyện lần trước thì nghe họ nói chuyện, nên dựa người vào tường, tò mò nghe xem họ đang nói gì.

"Để anh đoán, người duy nhất của JE, là IE chứ gì?"

IE nghe đến đây giật thót mình, che miệng lại, suýt nữa đã hét lên rồi.

"Vậy thì không phải, cha bảo ngài Nazi là người duy nhất được làm vậy với cha."

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, IE là người thứ hai.

Dù anh ta biết thừa, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng cùng cực. Lúc nào cũng mở miệng ra "ngài ấy thế này, ngài ấy thế nọ", trông chờ gì ở con Bạch Miêu ấy chứ?

"Anh, nếu gọi là "người duy nhất", thì có nghĩa là cha thích ngài ấy ạ?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" IE bất ngờ mở cửa, rồi hét lớn, khiến hai người kia giật thót.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ