Chương 131. Cách Cảm

290 49 19
                                    

Sau cùng, gã thật sự đã nói thế.

Ussr thấy Third Reich như đang tập trung lắng nghe thì kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, gã mới nhìn về phía y.

"Hắn nói gì tiếp theo?"

"Nó im lặng hẳn. Chắc chắn nó sẽ giết ta cho xem."

"Hah— tức đến không nói được chứ gì. Ở bên đó, hẳn là hắn ta tức đen mặt rồi. Hahaha...đáng lắm...  Hahaha...!! Tên kiêu ngạo đó sao mà chịu nổi!!!"

Đúng thật, hắn ở bên kia tuy không đáp lời gã nhưng đang không ngừng chửi rủa, trút giận lên đồ vật. Hắn đang: "Tên khốn đó!! Sao ngươi dám, sao ngươi dám!!! Ngươi nghĩ mình là cái thá gì, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, ta nhất định phải chặt hai chân ngươi!!! Tại sao ngươi dám chống lại ta chứ!??" Rồi không ngừng đạp nát từng thứ, phá hủy từng thứ trong căn phòng.

Ussr cười rất sảng khoái, làm sao y không biết Nazi lúc này thành ra bộ dạng gì. Không như cách gã trơ mắt nhìn y.

"Ngươi vừa... lợi dụng ta?"

"Ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi mà." Y không phủ nhận điều này.

"Ta cứ nghĩ bản thân vô dụng cho đến khi bị ngươi lợi dụng. Kiến thức này thật mới lạ."

"Chẳng phải chuyện này tốt cho ngươi hay sao?"

"Tốt theo kiểu chết một cách ít lành lặn hơn à?"

Sau chuyện này, một khi Nazi tìm được gã, hắn chắc chắn sẽ phanh thây gã ra. Cái tôi kiêu hãnh của hắn sao chịu nổi sự nhục nhã này. Còn gã thì đang nghĩ đến chuyện nên tự sát theo cách nào để được toàn thây.

"Vậy có phải ngươi đã cảm thấy hối hận và đang suy nghĩ về việc trở về cạnh hắn? Chịu cho hắn trút giận thỏa mãn và ngươi sẽ được yên ổn? Trở về những ngày tháng giam cầm đó?"

"...ta có... nghĩ qua..."

"Giờ thì ngươi thấy đấy, ngươi không còn cơ hội quay đầu nào nữa rồi, hắn nhất định không tha mạng cho ngươi. Vậy nên ngươi không có lựa chọn đó, ngươi buộc phải đối đầu hắn. Ngươi sẽ không bao giờ được phép chịu quy phục thêm lần nào nữa."

"Ngươi tính toán đến đó à? Thâm độc quá..."

Nếu gã có thể nhận ra y có ý đồ này đã không làm theo rồi.

Ussr vươn tay gõ lên trán Third Reich: "Ngươi không an tâm về lời ta nói à? Ta đã nói sẽ giữ ngươi khỏi hắn, ngươi không tin. Vậy thì thế này đi, ta ban nãy bảo ngươi nói với hắn là ngươi sẽ không bao giờ chết dưới tay hắn. Nếu hắn tìm ra ngươi đi, ta hứa sẽ tự tay giết ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết dưới tay hắn."

"...thật ư? Ngươi hứa?"

"Ta hứa."

Ussr không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra câu đùa vớ vẩn đó, chính Third Reich cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy rất an tâm sau khi nghe câu đó.

Sau khi y rời khỏi, gã thở dài một hơi.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Gã cảm thấy thật mệt mỏi. Dù chẳng làm gì nhưng cơ thể vẫn rã rời, gã mất một lúc để tổng hợp toàn bộ những gì đã xảy ra, để xem mình nên làm gì tiếp theo.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ