Chương 72.2: Hơn Thua (2)

650 99 13
                                    

Trở lại hiện tại,

Nazi đưa tay lên chống cằm, nở một nụ cười giả tạo: "Ngươi được trả về đó. Vui không?"

"Cái gì...đang diễn ra?" Nazi dễ dãi thế à?

"Không cần quan tâm việc đó. Từ giờ ngươi đã bị ta đuổi đi, không tiễn."

Thái độ ung dung nhởn nhơ của của hắn khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Vietnam vừa lùi lại vài bước, China đã vươn tay, nắm tay áo cậu kéo về phía mình để đề phòng.

"Sau khi bọn ta trở về an toàn, ta sẽ gửi giấy tờ xác nhận đến."

"Hả? Giấy tờ gì?" Cậu thắc mắc.

Ngược lại, hắn càng tỏ ra đáng ngờ hơn: "Không cần nữa. Ta cho không ngươi đấy."

"Ngươi có ý đồ gì đây!?" China không tin vào tai mình, làm gì có chuyện Nazi dễ dãi đến thế!?

"Sao? Ta có lòng tốt vậy rồi còn chê à? Các ngươi không nhanh cút khỏi đây thì ta đổi ý thật đó."

Dù có nghi ngờ, nhưng cứ rời khỏi đây trước cho rồi.

"Chúng ta đi thôi Vietnam."

"...ừm."

Hai người mở cửa, rời khỏi đó. Gã ta không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tưởng là rất khó để hắn chịu trả người chứ?

Từ nãy đến giờ China vẫn đang nắm tay áo cậu mà kéo đi, còn cậu thẫn thờ suy tư một lúc, như đã nghĩ xong, cậu chợt dừng lại. China nhận ra tay áo cậu đã rời khỏi tay gã, nhưng ngược lại với những gì gã nghĩ, thấy China vẫn còn đi, cậu nắm tay áo gã kéo ngược lại, hỏi: "Ê, khoan. Vậy là giờ cứ vậy rời khỏi đây à?"

"Chứ không lẽ ở lại!?" Ở đây lâu quá nên khùng rồi hả?

"Nazi dễ dàng như vậy...lạ thật..." Cậu nói tiếp.

"Đúng là vậy. Nhưng ai mà biết hắn nghĩ gì chứ. Trước hết phải rời khỏi đây đã."

Vietnam dừng chân hẳn, ngẩn ngơ một lúc, rồi đưa ra kết luận:

"Không được, tôi vẫn còn chưa... chưa tính sổ con mồn lèo khốn nạn kia. Chờ tôi chút đi."

Hôm qua, có vẻ là tinh thần cậu không ổn định lắm nên mới bị mấy câu hoang đường JE làm cứng họng. Giờ thì phải đi làm một chầu lẩu mèo mới được!

Cậu chạy một mạch về hướng phòng JE. Trong lúc đó triệu hồi từ Hệ Thống chiếc mái chèo, nhưng đó chẳng phải là chiếc chuyên dụng của cậu, mà là một chiếc làm bằng kim loại, ánh sáng buổi chiều tàn làm nó phản chiếu ánh kim bàng bạc. Ngay khi đến nơi, cậu vung nó lên, phang thẳng vào cửa phòng, khiến nó bể nát.

"JE!"

"?" Gã đang lau kiếm, vừa lúc thấy cậu trông như rất sẵn sàng đánh nhau.

"Đúng là hai chủ tớ các ngươi có khác, từ khi nào ngươi học cái chiêu trò tẩy não người khác thế? Dám làm ta lung lay lòng tin với Boss của ta, tội không thể tha!"

Vietnam nắm chắc mái chèo trong tay, xoay lấy vài vòng, cuối cùng hạ tay, khiến nó gõ mạnh xuống đất, tuyên bố sẵn sàng giao tranh với nụ cười từ thiện: "Tha thứ cho một thằng thiểu năng là đạo đức, còn tha thứ cho một thằng thất đức là thiểu năng. Để ta nói rõ cho một lần!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now