Chương 111. Thẩm Vấn

436 65 12
                                    

Sau khi trở về căn cứ, cậu lo nhất chỉ có đứa em trai của cậu, nên lập tức trở về phòng. Có Vietminh và con Hình Nhân, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.

Đập vào mắt cậu là Hình Nhân mang hình dáng của mình, trên người có rất nhiều vết nứt mẻ, nửa gương mặt bằng sứ cũng bị đập hỏng đi, những mảnh vụn sứ rơi dưới đất. Đông Lào còn đang nắm chân chiếc ghế gỗ, ghét bỏ nhìn cái thứ mang hình dáng cậu, Vietminh thì sợ hãi ở góc phòng run rẩy.

"A, anh! Anh về rồi!"

Đông Lào lập tức thay đổi sắc mặt, hớn hở nhìn cậu rồi buông chiếc chân ghế, chạy lại ôm cậu.

"Ngài Vietnam. Ngài về rồi. Tôi—"

"CÂM MỒM!!!"

Hình Nhân muốn lên tiếng nhưng bị nó chặn họng lập tức.

"Em mới là người phải câm mồm đấy. Hình Nhân, lại đây. Chuyện gì đã xảy ra? Cả Minh nữa."

"Ơ??"

Đông Lào ngơ ngác bị cậu đẩy ra, Minh được nhắc tên như được cứu sống, chạy về phía cậu rồi lập tức núp sau lưng, hai tay ôm lấy cánh tay cậu.

"Nói đi."

"Vâng. Tôi vừa bị cậu Đông Lào đập."

Chính xác là bị đập không trượt phát nào. Hình Nhân vô tâm vô phế, không có cảm xúc, nên không hiểu lí do tại sao mình lại bị đối xử như thế, nhưng vì thứ cậu muốn là nó phải nghe lời Đông Lào, nên nó không tránh né, không phản kháng.

"Đó là đáng đời!" Đông Lào biện bạch.

"Nhưng tôi đã làm gì để bị đánh chứ?"

"Anh cũng tò mò lí do đấy."

"Em...tại nó chọc giận em!"

Vietminh nấp sau lưng mình run rẩy đến thế, cậu cũng tự hiểu Đông Lào lại nổi điên vô cớ rồi.

"Tôi làm gì?"

Hình Nhân chẳng làm gì cả. Nhưng chỉ cần Đông Lào đột nhiên nổi điên thì đối phương có thở cũng là chọc tức nó.

"Anh đừng có nghe hai người đó nói, em—"

"Trên đường về, anh có mua ít bánh, lúc về anh để quên ở chỗ Cuba, em lấy giùm anh."

Đông Lào nghe thế thì do dự dậm chân, rồi lại chạy đi rất nhanh, nó hiểu Vietnam đang đuổi khéo mình, nhưng cũng nghe lời bỏ đi.

"Được rồi. Nó đi rồi đó."

"Ban nãy nó đang chơi với Hình Nhân, đột nhiên thằng đó phát cáu lên chả vì lí do gì, suýt nữa nó đánh luôn cả em..." Vietminh ôm lấy cánh tay cậu, nói.

"Thằng bé lại vậy rồi."

...

Một ngày trôi qua kể từ khi Third Reich bị giam lỏng trong căn phòng này. Thôi thì Ussr đã đồng ý khi gã yêu cầu cà phê, chắc chỗ này cũng được.

Không có gì khác biệt, cơ bản là đổi sang nơi giam cầm mới.

NK nhìn chằm chằm Third Reich với một cuốn sổ và bút mực trên tay.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now