Chương 172. Đòi Người (2)

190 35 17
                                    

"Ngưới tới đây làm gì?"

"Ta có giao dịch hời cho ngươi đây. Ngươi biết ta đang muốn gì mà, thế nên cứ nói thứ ngươi muốn."

"Ta chẳng biết ngươi đang nói về cái gì cả."

Y biết hắn muốn đòi người.

"Hay ngươi muốn ta phải chủ động 'chào hàng'? Ta có thể trả lại ngươi 5000 tù binh kia, cũng có thể rút quân khỏi mảnh đất phía đông. Thế nào, hời không?"

Nếu là ở một trường hợp khác, Ussr sẽ suy nghĩ về việc đồng ý. Hiếm khi hắn lại phóng khoáng như thế.

Nhưng lần này thì đừng hòng.

"Ta thật chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu không còn việc gì thì không tiễn." Y dứt khoát.

"Kẻ đó không có chút giá trị gì với ngươi. Ngươi chỉ đang làm giá để được tăng giá, phải chứ? Ngươi không có lí do gì để giữ anh ta lại ngoại trừ muốn chọc tức ta. Hoặc có thể, ngươi có hứng thú với việc hoài niệm về một Weimar thảm hại."

Mi mắt y giật hai cái, y khó chịu giữ nụ cười giả tạo với hắn: "Ngươi không có tư cách nhắc đến Weimar. Ngài ta cũng chưa từng làm gì sai ngoại trừ đầu thai nhầm nhà."

"Thất bại và thảm hại chính là tội lỗi của anh ta." Hắn híp mắt cười.

"NK, tiễn khách!" Y lớn giọng, đứng lên.

Tức thì, chiếc cốc trong tay hắn ném về phía Ussr, vừa vặn bị y bắt được.

"Ngươi nghĩ vì ta đang hạ mình nên ngươi có quyền hống hách sao? Ta chẳng qua chỉ là muốn thương lượng nhẹ nhàng với ngươi. Ngươi nghĩ nếu ta không có sự chấp thuận của ngươi thì sẽ không tìm thấy anh ta à?"

"Ngươi định tìm bằng cách nào? Kêu kẻ đó tiết lộ vị trí cho ngươi?"

"Ta tất nhiên có thể tìm thấy anh ta. Nếu không, ngươi muốn cược không?"

Nazi bỗng trở nên đắc ý.

"Ta cũng không sợ ngươi. Cược thì cược."

Nếu hắn đến vào một ngày trước, y chắc chắn sẽ nói: Nằm mơ đi.

Nhưng giờ thì khác.

"Nếu ta tìm thấy thì ta sẽ đem người đi, nếu không thì ta chấp nhận trả ngươi bất kì cái giá gì để đem người đi." Hắn nói.

"Sao ta thấy điều nào cũng có lợi cho ngươi vậy? Ngươi khẳng định ta sẽ dễ dãi thế sao?"

"Ngươi vừa nói không sợ cơ mà?" Hắn thách thức.

"Ta tất nhiên không sợ. Càng vì như vậy, ngươi cũng không được sợ đâu đấy. Nếu ngươi không tìm ra thì sẽ phải ra về tay trắng."

Hắn tự đắc thế này cũng là có lí do. 

Hắn có thể biết chính xác vị trí của gã. Chuyện này không có ai biết đến.

Ngay từ bẩm sinh hắn đã có thể nhận biết một số thứ mùi hương đặc biệt.

Trên đời này, có một số người mà trên thân thể họ, lưu giữ thứ mùi hương đặc biệt đến khó tả. Mùi hương trong huyết quản, trong từng tấc da tấc thịt, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ