Chương 55. Cà Phê Dở Tệ.

788 103 29
                                    

Mặt khác, ở chỗ Vietminh:

"Th...thưa...ngài...ngài có chuyện gì à?"

Nazi ngồi trên bàn làm việc, chống cằm nhìn nó. Đôi mắt đỏ như rượu ấy nhìn nó, khiến nó có phần khiếp sợ. Nó không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng điều này đem lại cho nó một sự đe dọa không nhỏ.

"Hmm...không có gì đặc biệt. Đi xử lí đống giấy tờ này cho ta." Hắn chỉ tay đến đống văn kiện.

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Ừm. Hết việc rồi, ngươi có thể đi."

Nó đến nhận đống giấy tờ, rồi rời đi. Mặc dù còn chút bâng khuâng lo lắng, nhưng cũng chẳng ở lại làm gì.

Nazi nhìn nó rời khỏi, hắn đảo mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến ai lúc này thấy được cũng phải khiếp sợ.

"Quả nhiên, thằng ranh đó trốn rồi nhỉ?"

Làm sao mà hắn không nhận ra cho được, hơn nữa trước giờ hắn rất ít khi giao cho cậu công việc giấy tờ, nhưng nó vừa nãy vẫn thản nhiên nhận lấy, vậy kẻ trước mặt chắc chắn không phải người mà hắn tốn công tẩy não vài năm.

Hắn không muốn vạch trần ngay, vì làm thế sẽ mất vui. Hắn cũng thắc mắc cậu đào đâu ra một người giống mình y đúc để giả dạng ở đây. Có vẻ đây là kẻ có quan hệ mật thiết với cậu, chứ chẳng phải một kẻ được chọn bừa. Hắn dễ dàng đoán được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay lại đây thôi.

Cứ từ từ mà chờ xem cuộc vui phía trước.

Nó đi được một đoạn, gặp lại người quen lâu ngày, khiến nó bất giác mở lời:

"A, anh VE!"

VE, chính là một cấp dưới trung thành của JE.

"Ừm. Anh vừa xong việc, nên về sớm. Phải rồi, ta vừa mới bắt được...em đoán xem?"

"?"

"Là Indochina."

"Sao có thể!?"

Sao Indochina lại rơi vào tay Nazi rồi?

"Em có muốn đi xem cô ta không?"

Nó gật đầu.

...

Vietminh: /Giờ, ta tính sao đây anh?/

Lúc này nó đang báo cáo mọi thứ cho cậu.

"Tới đâu thì tới. Ai mà biết được JE không vạch trần em ngay chứ. Trước hết cứ ở lại đó đi, dù sao em vẫn sẽ an toàn mà phải không?"

Vietminh khựng lại một nhịp, miễn cưỡng nói: /...vâng./

Cậu không lo lắng về nó cũng là hiển nhiên, nhưng mà khi ấy, lần đầu tiên nó bị chém chảy máu, phút giây đó nó đã rất sợ hãi...

Đã định thôi không nói về chuyện đó, nhưng một đoạn hồi tưởng vụt qua.

"Ra là vậy, ngoài Vietnam, Vietminh, còn có Đông Lào." Gã nói.

Vietminh: /Ừm, anh ấy nuông chiều thằng trẩu đó lắm. Dĩ nhiên là những đứa trẻ dễ thương như nó thì luôn.../

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now