Chương 32. Em Trai

1K 148 9
                                    

Belarus hướng mắt sang phía đối diện, nhìn thấy cậu đi cùng Cuba có hơi ngạc nhiên, vì chưa từng gặp người này trước đây, còn Ukraina nhìn thấy cậu thì mở to mắt kinh ngạc, xém nữa hét thành tiếng.

"Anh Cuba, ai vậy?"

"Để anh giới thiệu, cậu ấy tên Vietnam, là thành viên mới."

"Nhưng em nhớ rõ ràng anh đâu có tồn ta—"

Ukraina buộc miệng nói, nhưng rồi nhận ra bản thân vừa nói gì, lập tức đưa tay lên che miệng.

Trễ rồi.

Cậu nhận ra điều bất thường, lập tức lao tới túm lấy Ukraina:

"Belarus, cho anh mượn em trai của em một lát!"

Rồi lôi nó đi ngay. Sau khi kéo Ukraina ra một góc khuất, liền ném nó vào tường, đứng chặn đường thoát của nó, nở nụ cười thương mại:

"Nói, em là ai?"

Ukraina bị cậu dọa sợ, xoay đầu đi không dám nhìn thẳng, tay run run đặt lên ngực.

"Em..."

"Tại sao em lại biết anh không tồn tại?"

"...vậy tức là anh...anh cũng giống em sao?"

Hai người ngờ ngợ ra gì đó, rồi Ukraina lên tiếng:

"Anh là người xuyên không?"

"Em...thật sự cũng thế à?"

Nó gật đầu.

Vậy là hai người giữa khoảng không thời gian bất định này đã bắt được tần số của nhau. Nói chuyện ở đây không ổn lắm, thế nên cả hai cùng trở về phòng cậu, phải đến khi cậu đã khóa chốt cửa, Ukraina ngồi bệt xuống giường cậu mới yên tâm tiếp tục câu chuyện.

"Em thế này được lâu chưa?" Cậu hỏi.

"Khoảng năm thế giới. Còn anh?"

"Mới hai. Không ngờ có thể gặp lại người quen ở đây đó, sau này giúp đỡ nhau nhé?"

Cậu đưa tay lên xoa đầu Ukraina.

Đông Lào: !!!

"Em cũng không ngờ chuyện này...hơn nữa, lúc em biết thế giới này anh không tồn tại, em cũng khá sốc."

Nghĩ lại, cũng lâu lắm rồi cậu chưa có dịp gặp mặt Ukraina, nhưng thời gian sau này nghe bảo thằng bé khá trưởng thành và chính chắn, Russia thi thoảng có nhắc đến thằng bé vài lần.

"Anh Vietnam này, hiện tại anh ở đây có nhiệm vụ gì thế?"

"Hả? Nhiệm vụ gì cơ?"

"Thì nhiệm vụ đó!"

Ukraina đang nói về cái gì nhỉ? Nhắc mới nhớ, Hệ Thống chưa từng nói gì về nhiệm vụ hay những thứ tương tự, cậu có một linh cảm về việc không nên nói ra thì hơn.

"...là bảo vệ Boss. Còn em?"

"Bảo vệ chị Belarus. Anh biết đấy, trong quá khứ, ww2 kéo dài hơn 20 năm, đó là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Lúc đó em đã không thể bảo vệ chị ấy...nếu không chị ấy đã không bị giết chết dưới tay Nazi!!!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now