Chương 141. Lại Là Thiên Thần

279 52 13
                                    

"Ta đã đến đây theo yêu cầu của ngươi, cũng đã đồng ý mọi thứ ngươi muốn, ngươi mau trả anh ta cho ta!"

Hắn gần như không kiềm được mà suýt gầm lên. Lí do hắn trông mất bình tĩnh thế này thì quá rõ ràng rồi. Khi Ussr gửi một bình tiêu bản ngâm một con mắt màu đỏ máu, Nazi nhận ra ngay đó là mắt của gã. Hắn hốt hoảng mở mật thất ra rồi kiểm tra, đến tận lúc này hắn mới biết Third Reich đã biến mất. Và cuộc gọi của y gọi đến, với yêu cầu "thương lượng", nếu hắn muốn gã còn sống.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được khi nhìn thấy nó: Kinh hoàng, ghê tởm, sợ hãi.

Ussr nhoẻn môi lên rất thỏa mãn, y đảo mắt về người mà khiến hắn cam tâm chịu thua như vậy.

Third Reich đang đứng ngay cạnh y, mắt phải được băng bó lại. Gã đã bị móc con mắt phải. Gã đứng đó, như một món đồ, thờ ơ nhìn hắn.

"Để xem... hah, đúng là ta có hứa sẽ trả thứ này cho ngươi..."

Đúng là việc Ussr tóm được điểm yếu chí mạng của hắn là không ngờ tới, nhưng hắn chấp nhận đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức, không chút đắn đo do dự càng làm y ngạc nhiên. Nhưng thế này thì niềm vui quá nhàm chán rồi!

Y đứng dậy, nhìn về phía Third Reich lần nữa rồi giơ ngón tay lên ra hiệu cho NK.

"Nhưng ta đâu có nói sẽ trả cho ngươi người sống hay xác chết đâu?"

Dứt lời, NK rút con dao ra, kề ngay cổ gã.

"Không được!! Dừng lại ngay cho ta!!!"

Hắn đập bàn, đồng thời hét lớn. Đôi con ngươi xanh huyền của hắn co thắt lại, lay động mãnh liệt khi lưỡi dao bạc kéo một đường mảnh trên cổ Third Reich.

Con dao trên tay NK chậm lại, nhưng không dừng ngay, lùi ra khỏi cổ gã một chút, rồi đặt mũi dao ngay yết hầu, kéo xuống, chầm chậm ấn vào bên trong.

Chưa đợi máu chảy ra, hắn đã hạ giọng: "Ta sẽ quỳ dưới chân ngươi, thậm chí liếm giày ngươi. Ta sẽ là con chó của ngươi, ngươi không được làm hại anh ta."

"Hahaha... sao ngươi lại thành ra bộ dạng này vậy Nazi... Hahah... để Third Reich rơi vào tay ta đúng là ý trời mà!! Hahaha..."

Ussr giơ cánh tay lên ra hiệu, NK lập tức dừng lại. Còn hắn thở ra một hơi trút bỏ sự căng thẳng. Hắn bấy giờ chẳng còn có thể tức giận được nữa. Hắn không thể có bất kỳ suy nghĩ gì ngoài an nguy của gã.

Trái ngược với hắn, Ussr cười rất hả hê, rất sảng khoái.

"Ta cứ tưởng ngươi là một con quỷ vô cảm chứ? Sao bây giờ ngươi không khác gì đám nhân loại vậy? Chỉ là một nô lệ của cảm xúc, bị nỗi sợ kiểm soát? Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của ngươi đâu?"

"Nói đủ chưa? Trả anh ta đây." Giọng hắn dịu và trầm đi rất nhiều, như là cầu xin, như là van cầu.

Third Reich từ đầu đến giờ, kể cả lúc dao rạch vào cổ, một cái chớp mắt cũng không có. Nhưng rồi đến lúc này, gã chợt suy nghĩ. Ussr nói phải, tại sao Nazi lại làm ra cái kiểu thảm hại đó chỉ vì gã?

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now