Chương 151. Giống Điều Trị Dữ Chưa!?

286 48 18
                                    

Hôm sau, Cuba đến chỗ Third Reich, đem theo màu vẽ như lời đã nói. Có điều gã cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh ta khá tốt.

"Ta có thể không lấy màu vẽ nữa không?" Gã hỏi.

"Tại sao?"

"...ta muốn cái khác."

"Thứ gì?"

"...pin đồng hồ."

Cuba ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chạy. Anh ta định hỏi đồng hồ còn hoạt động tốt cần pin làm gì nhưng chợt ngưng lại, hình như mấy lần trước nó đâu có chạy?

"Ai đã đến đây hôm qua vậy?"

"Ussr."

"Còn ai nữa?"

"Ukraina."

Cuba không nhịn được cười một tiếng rồi nhìn sang gã với ánh mắt như rất thích thú. Anh ta hiểu rồi.

Người thay pin đồng hồ cho gã không thể là Boss, vì trong phòng ngài chưa từng có một chiếc đồng hồ treo tường nào, y không sử dụng thứ đó thì biết cách thay pin thế nào được. Vậy là Ukraina đã đến đây, nhóc đó là một đứa trẻ ngỗ nghịch và nổi loạn, nhưng lại rất thật thà. Không có lí do gì để Ukraina chủ động giúp Third Reich, tức là chính gã đã nhờ đứa trẻ này.

Third Reich chưa từng chủ động tương tác với anh ta, bởi tính cách gã là thụ động và phó mặc, nhưng lại chủ động yêu cầu Ukraina. Tại sao vậy?

Thú vị. Thật là một kẻ đặc biệt.

"...ta có thể đổi... được không?"

"Nhưng để làm gì? Đồng hồ còn hoạt động mà, nó vừa mới thay pin thì ngươi cần pin làm cái gì?"

"Vậy thì ta không cần nữa."

"Ta yêu cầu ngươi trả lời ta." Cuba gằn giọng.

"...ta không biết. Ta chỉ muốn nó thôi, không có lí do gì cả."

Third Reich cảm thấy Cuba rất có vấn đề. Anh ta luôn đặt ra những câu kỳ lạ với thái độ rất bất ổn. Cuba giống như cố gắng thử gã vậy.

"Vậy được rồi." - Cuba dự định rời đi, nhưng rồi anh dừng lại, đắn đo suy nghĩ một chút - "Ta có một câu hỏi này, mong ngươi sẵn lòng trả lời."

"Là loại câu hỏi gì vậy?"

"Là câu hỏi mà một bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân và cần sự thành thật thôi. Dù sao Boss cũng đã nói ngươi phải ngoan ngoãn hợp tác với ta."

"..."

"Liên quan đến Nazi, hắn có từng lạm dụng tình dục với ngươi?"

Gã chớp mắt, ngơ ra một chút rồi nhanh chóng đáp lời: "Dĩ nhiên là không."

"Vậy sao? Thật là đ—"

"Tại sao cậu có thể nghĩ xấu nó như thế? Dù nó đúng là không tốt đẹp mấy, nhưng đâu có tồi tệ thế... Cậu và cả Ussr đều nghĩ đến thứ đó. Các người bị gì vậy? Tốt hơn hết các người đều nên đi tìm một nhà điều trị đi. "

Cuba nhướng mày khó hiểu nhìn gã. Gã đang nói lời bênh vực hắn? Liệu rằng tâm trí gã lúc này vẫn còn đang ở  chỗ hắn?

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now