Chương 155. Cái Giá

273 48 11
                                    

"German là ai vậy? Deadline là cái gì nữa?" Cuba khó hiểu.

"À, cái đó..."

Đông Lào không dứt tiếng cười mà nói tiếp: "E-Em còn tưởng...pfff...là cái gì ghê gớm lắm...nhìn bản mặt gã ta...há há há...thoái hóa cuộc sống vãi...!!"

Laos và Cuba không hiểu nó đang nói cái gì cả.

"Thì... cậu đừng để ý thằng bé nói gì. Nó hay nói mấy lời kiểu người ngoài hành tinh lắm. Ý của nó là nhìn Third Reich có vẻ mệt mỏi."

Hai người họ không để ý lắm nên cũng kệ. Rồi Cuba lại tiếp tục đề tài ban đầu: "Tớ chợt nhớ ra chuyện này. Nhớ lần đầu chúng ta gặp gã không? Khi đó, gã còn dám ngang nhiên nói những lời rất khiêu khích với Boss! Theo như những dự đoán từ trước, vậy chẳng phải ngay từ lần đầu tiên gã đã nhận thấy ngài không phải một mối đe dọa hay sao? Chuyện này không đúng nha."

"Mấy thứ chuyện này mà cũng đem ra phân tích mãi, nhạt nhẽo!" Laos phán một câu rồi bỏ đi.

Đông Lào: "Thì biết đâu không phải lần đầu răng cá mập thấy lão đó?"

"Vớ vẩn thật. Rõ ràng là Th— à khoan... Có thể là có lí, nhưng không thể hiểu theo cách đó... Lần sau tớ phải bắt gã kể hết những gì đã xảy ra mới được!"

Cậu bật cười với sự hí hửng của Cuba. Mỗi khi anh ta bắt đầu thích và chuyên tâm vào một thứ gì đó...

Trông đáng yêu quá đi mất.

Đông Lào: /Đến đoạn đáng yêu chưa?/

Vietminh:/Là đáng yêu dữ chưa?/

"Phải rồi. Lúc nãy, Laos, cô ta làm sao vậy?"

Cuba thấy cậu tò mò về việc đó, anh do dự một chút, không biết nên nói hay không nữa.

"Đó...là bí mật của Laos, tớ khuyên cậu đừng tò mò."

"Cậu biết về nó sao?"

"Chuyện đó, tớ là người duy nhất biết. Laos sẽ giết tớ nếu chuyện này bị người thứ ba biết."

"Tớ hứa sẽ không nói ra đâu, thề trên danh dự của tớ. Cho tớ biết đi mà."

Cuba trở nên nghiêm túc: "Cậu không hiểu vấn đề. Tớ nói giết, nghĩa là cô ta sẽ giết tớ theo nghĩa đen đấy. Tớ biết thời gian mà Laos trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu vẫn chưa vào khối, cũng đang bận bịu không có thời gian để tâm đến người hàng xóm bất ổn của cậu."

"Hả? Laos? Cô ấy nổi tiếng về chuyện gì cơ?"

Cuba thở dài. Không tin nổi hai người này là bạn với nhau đấy. Nhưng cũng thôi vậy, dù sao cũng là Laos có vấn đề trước.

Cuba không biết chính xác lí do tại sao Laos rất nhạy cảm với việc ai đó bị dị ứng, nhưng có vẻ nó liên quan đến vấn đề này.

"Trước đây, Laos được người ta gọi là Độc Ma."

...

Nazi ngẫm nghĩ, hắn đưa mắt vào hư không.

Gần nửa tháng kể từ lúc Third Reich biến mất. Hắn điên lên mất thôi, không có cách nào để tìm ra vị trí hiện tại của gã cả. Tuy có một vài manh mối, nhưng còn quá ít để đánh giá tình hình.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ