Chương 48. Ở Lại

813 115 27
                                    

Đông Lào: /Anh.../

Anh sợ mình sẽ khóc tại chỗ mất...không ai tin anh...

Cuba thấy tình hình trở nên khó xử liền đứng ra can thiệp, đồng thời vô thức che chắn cho cậu, như một hành động bản năng để bảo vệ cậu.

"Xin lỗi, nhưng mọi người có thể ra ngoài một chút không? Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút."

Sau khi họ rời khỏi, cậu thở dài, cơn kích động hạ xuống đáng kể.

"Cuba...Cuba..."

"Ừm, tớ đây."

"Cậu...tin tớ mà, phải không?"

"Ừm."

Ở chỗ này, Vietnam chỉ còn mỗi người này ở bên cạnh. Phải công nhận, Nazi nói có phần đúng. Bởi vì chẳng ai tin cậu, nên cậu chẳng có tư cách trở về. Nỗi sợ bị tất cả bỏ rơi, nó rất đáng sợ.

"Cậu nói lại câu đó được không?"

Cậu cần ai đó nói ra câu tin tưởng, để cậu không chết chìm trong cái cảm xúc tiêu cực này.

"Tớ tin cậu. Tuyệt đối tin tưởng."

Chỉ chờ có thế, nước mắt lưng tròng từ lúc nào chảy xuống. Vietnam không khóc lớn, không nức nở, cũng không tỏ ra đau đớn, chỉ là không kiềm được nước mắt thôi. Cuba lập tức đưa hai tay lau nước mắt, nhưng chẳng đủ để nó dừng lại, anh lập tức ôm chặt lấy cậu.

"Được rồi, làm ơn đừng khóc. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản nhỉ? Chuyện gì đã khiến cậu thế này? Tớ có thể nghe không?"

"Cậu hẳn là đau đớn lắm...đừng lo, tớ là bác sĩ mà." Cuba nắm lấy hai tay cậu, nở một nụ cười nhẹ, đủ để mang cho cậu sự xoa dịu và an tâm tuyệt đối.

Cậu mím môi, do dự đôi chút. Cuối cùng buông bỏ hết, ở đây Cuba là người duy nhất tin cậu, là người duy nhất cạnh bên cậu. Không còn cách nào khác nhỉ?

Mọi người đứng bên ngoài, người khoanh tay, kẻ dựa lưng vào tường, im lặng chờ đợi.

Đến khi một tiếng lạch cạch phát ra, họ đưa mắt về phía cửa vừa được mở, Cuba lao ra chạy về phía China mà giáng thẳng một đấm.

"Tên khốn!!!"

Mọi người ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có gã hiểu, Cuba đã biết chuyện đó rồi, nên gã chẳng phản ứng nữa, đòn đấm vừa rồi quá bất ngờ khiến gã ngã xuống đất. Cuba định làm thêm cú nữa, nhưng NK ngay lập tức đứng ra trước can anh lại.

"Cuba!"

Y lên tiếng, anh đành phải dừng tay. NK đến đỡ China đứng dậy, biểu cảm trên khuôn mặt gã thật khó nói, nó cứng đờ lại rồi, ánh mắt gã trùng xuống.

"China, cậu trông không ổn lắm?"

Gã không đáp lời. Chắc hẳn đáp án là không.

Ngược lại, Cuba lớn giọng mắng:

"Mày!! Tất cả là tại mày mà cậu ấy mới ra nông nổi này!!! Mày xem mày biến cậu ấy thành bộ dạng gì rồi?? HẢ!!!"

Cuba thiếu điều chỉ muốn giết chết gã tại chỗ.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now