Chương 109. Kẻ Trốn Chạy? (2)

508 66 15
                                    

Lúc nãy, căn phòng tẻ nhạt nhàm chán này vẫn như thế.

"Đột nhiên có linh cảm không lành..."

Ở cái chỗ chết tiệt này thì làm gì có thể có chuyện gì xảy ra được, nhưng linh cảm của gã rất mạnh.

Thời điểm này, gã cảm nhận được Nazi đang tức giận, đang lớn giọng cãi nhau với ai đó.

Người đó chẳng ai khác ngoài Ussr cả.

Ly cà phê nóng nhấp đến môi. Dù sao thì chuyện không liên quan gì đến gã cả—

RẦM!!!

Tiếp đó là những tiếng nổ và tiếng tường sập nối tiếp nhau. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi vách tường cả phía trên và bên trái nứt ra. Cát bụi cùng vụn gạch từ phía trên rơi vào ly cà phê nóng, khiến gã đơ người ra bất lực.

Miễn cưỡng đổ nó đi chứ không biết làm gì hơn, nhưng vẫn thật tiếc làm sao.

Cà phê của ta. Các ngươi đánh nhau, gắn bom chơi nhau thì liên quan gì đến ta?

Gã bịt hai tai lại vì âm thanh ồn chưa chịu dứt, phải mất một lúc chúng mới kết thúc. Tuy vậy gã bắt đầu thấy lạnh. Hơi lạnh từ đâu ra vậy?

Nó xuất phát từ mảng tường bị chấn động nổ mà bị xé toạc ra kia. Vốn dĩ không chỉ có một mật đạo từ thư phòng của hắn dẫn đến phòng gã, mà ngoài ra còn có hướng để dẫn ra ngoài. Vách tường bị phá hủy vô tình thông đến đường ra ngoài.

Dĩ nhiên gã không có ý định thoát khỏi sự kiểm soát của Nazi, chỉ là rất lâu rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, chưa ra khỏi đây, chưa từng nhìn thấy tuyết...

Tầm nhìn chợt chỉ còn lại là một mảng trắng xóa.

Cái lạnh thấu xương và lớp tuyết dày, hạt tuyết cứ thế rơi trên người gã. Ánh sáng mờ sau làn mây xám đặc kia, gã đi thêm vài bước, đi thêm chút nữa, đi xa hơn. Mặc cho đôi chân trần và quần áo mỏng manh, gã chẳng thể cảm nhận gì, ý thức cũng không còn.

Từ lúc nào không hay, bản thân đã đi rất xa, rồi đối diện là kẻ mà bản thân tuyệt đối không thể gặp lúc này.

"Nazi, ngươi đuổi đến đây rồi thì lên tiếng đi chứ? Ngươi dựa vào đâu mà can đảm đến độ dám một mình chạy đến tận đây?"

"..." Dĩ nhiên là Nazi không thể ở đây rồi. Hỏi câu gì ngu ngốc vậy chứ?

"Ngươi muốn chơi trò gì đây?" Ussr nói tiếp.

"...ta không phải... Nazi."

"Ngươi vừa nói gì?"

Giọng gã rất nhẹ, lại trầm dịu khác hẳn Nazi, Ussr cảm thấy điều đó, nhưng vì khoảng cách xa nên không rõ gã ta nói gì. Vậy nên y không do dự đi đến gần hơn, ba người cấp dưới cũng lập tức theo sát y.

Gã chậc miệng. Giờ chạy có kịp không? Chắc chắn là không, chắc chắn không chạy được.

"Ta nói ta không phải Nazi. Ngoại trừ gương mặt này thì ta và nó chẳng có gì giống nhau cả. Đừng có lôi ta vào chuyện của các ngươi." Ussr tiến gần khiến gã lùi lại mấy bước.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora