Chương 146. Tâm Cơ

301 48 30
                                    

Thời gian này thật là tốt để nghiên cứu cuốn nhật ký, Third Reich cho rằng sẽ không có ai đến, nhưng vẫn có người đến.

Là Cuba.

Gã gấp cuốn sổ, đặt dưới chiếc nệm cũ.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Lần trước ngài ấy đã yêu cầu ta... dù ta có trăm nghìn điều muốn hỏi nhưng nó không quan trọng nữa. Biết đâu nếu ta cứ tiếp tục công việc ngài giao cho thì ngài sẽ nhanh bớt giận." Cuba giải thích.

"Ta thật sự không muốn... Vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Tẩy não ta?"

"Làm cách nào ta có thể tẩy não người mà trong đầu không có bất kì cái gì?"

Gã: "..."

"Đùa chút thôi, dĩ nhiên là không rồi. Ta không có nhiều thời gian để nói mấy lời hoa mĩ như những kẻ khác cũng như không muốn tốn thời gian với ngươi. Chuyên môn của ta là tìm hiểu người chết chứ không phải tìm hiểu người sống. "

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo với ta?"

Sau sự việc vừa rồi thì chắc Cuba không định làm thế nữa đâu. Nếu anh ta thật sự làm thế thì gay go lắm, gã vẫn chưa nghĩ ra nên trăn trối gì với Nazi. Rồi lỡ như hắn mà tìm thấy xác gã thì gã sẽ bị ướp xác.

Về phương diện thực tế, gã biết Cuba những lần trước chỉ muốn thử gã, nhưng bằng một cách nào đó, Third Reich cảm thấy cái chết sẽ đến, một cách nhẹ nhàng như cách Cuba ra tay vậy.

"Ta đã nói là không muốn tốn thời gian với ngươi. Cứ bắt đầu từ từ là được rồi. Cho ta biết ngươi muốn gì đi."

Third Reich nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Ngươi không nghe sai đâu."

"Ta, không muốn gì cả."

"Thế thì hãy yêu cầu một thứ bất kì." Cuba nói tiếp.

Gã chớp mắt một cái, rồi ngơ ra nhìn anh. Cuba đang nghĩ gì vậy, câu nói đó nghĩa là sao? Gã cảm thấy vậy là đủ rồi, gã không cần có thêm bất kì thứ gì nữa.

"Nó có phải là một thứ quan trọng không?"

"Không, sao ngươi lại hỏi thế? Ta muốn ngươi yêu cầu một thứ gì đó, ngẫu hứng chọn cũng được, thứ ngươi muốn cũng được. Ta sẽ lấy cho ngươi."

"Ta có thể không chọn không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Boss đã nói ngươi phải hợp tác với ta, vậy nên ngươi phải chọn."

Third Reich ngẩn ra một chút rồi nói tiếp: "Ta có thời gian để suy nghĩ không?"

"Dĩ nhiên. Một tiếng, hai tiếng, một ngày hay hai ngày đều được, ta sẽ không hối thúc. Nghĩ đến khi nào ngươi nghĩ chán chê ấy. Vậy ngươi có thể quyết định nhanh chóng không?"

"Không."

"Vậy thì ta đi đây. Mai ta trở lại, nếu ngươi có đáp án."

Cuba bỏ đi thẳng. Chỉ có gã là khó hiểu.

...

Khác với Ukraina buồn chán hết chỗ nói khi biết Belarus đang làm việc cạnh bên y, không có thời gian đọc cuốn sách kia cho mình, cô lại cực kỳ vui vẻ. Cô biết khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ sớm kết thúc, nhưng cuối cùng thì y đã chịu nhìn về phía cô, y đã chú ý đến cô.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now